Chương 20: Cố nhân

1K 90 5
                                    

Đoàn quân dùng ngựa phi mất ba ngày ba đêm mới đến biên cương phía Bắc, ranh giới giữa Thiên Vương và Bắc Ngụy. Khi đội quân của Vương Nhất Bác đến nơi, tình hình chiến sự đang lâm vào căng thẳng, thành Vĩnh Tô đã nằm dưới sự kiểm soát của đội quân Bắc Ngụy.

Tại doanh trại của Bắc Ngụy đóng quân, nam nhân ngồi trên sạp đón ánh nắng, một bộ dạng hưởng thụ làm người khác cứ tưởng hắn đang đi du ngoạn, tay phải vẫy vẫy chiếc quạt đặc biệt tinh xảo, tay trái ôm mỹ nhân trước ngực kiêu sa, nô tỳ một bên hầu hạ trà nước.

Mỹ nhân trong lòng cười khúc khích dâng cho hắn một quả nhỏ mát rượi.

"Sở Vương điện hạ, người nói xem khi trở về sẽ bồi thiếp cái gì nào? Thiếp không ngại đường xá xa xôi, chiến trường hiểm ác mà đến đây là vì nhớ người đó." Nàng e thẹn nũng nịu khiến nam nhân nào nhìn thấy cũng muốn sủng ái nàng.

"Ồ, phải bồi chứ, nàng nói xem nàng muốn bổn vương bồi nàng thế nào đây?" Nụ cười hắn nhẹ như một cơn gió, đầy lưu manh và phóng khoáng nhìn nàng.

"Cái đó, người..." Nàng lấy hai tay che mặt đang đỏ ửng.

Ngụy Thế Nguyên hạ quạt xuống, hai tay xoay mỹ nhân trong lòng quay lại mặt đối mặt, hắn nhếch mép cười yêu nghiệt nhìn nàng, sau đó không nhanh không chậm tiến đến môi, một phát dứt khoát cướp lấy đôi môi đỏ mọng của nữ nhân. Đang dây dưa một lúc, Hinh Ninh bước vào bẩm báo việc gấp.

"Chủ tử, hoàng đế Thiên Vương đã đến nơi."

Ngụy Thế Nguyên nghe thế liền buông mỹ nhân ra, bảo nàng trở về, nàng tỏ vẻ giận hờn, hắn liền không lưu lại chút ngọt ngào nào, tay vẫy vẫy quạt tràn ngập sát khí, bắt buộc nàng ngay lập tức rời đi. 

"Ha, tới rồi ư? Đúng lúc bổn vương đang rất chán, muốn chơi đùa với hắn một chút. Ngươi đi chuẩn bị, tối nay làm cho nơi đó càng náo nhiệt càng thú vị." Ngụy Thế Nguyên lại tiếp tục vẽ lên nụ cười ma mị trên khuôn mặt phong lưu đa tình nhưng lại bội phần anh tuấn. 

"Vâng chủ tử, thuộc hạ đi chuẩn bị." Hinh Ninh định quay bước rời đi, nhưng hắn chợt nhớ đến còn một chuyện.

"Chủ tử, người phải cẩn thận, bên cạnh hắn còn có một quân sư rất ma mãnh. Theo tin tức tình báo, y quả thật là một kẻ không thể dễ xơi." Ngụy Thế Nguyên một thân lụa bạch y lơi lỏng, hững hờ hỏi ngược lại.

"Vậy sao? Y tên là gì?" 

"Bẩm chủ tử, y chính là đương kim Thái úy của Thiên Vương, Tiêu Chiến." 

Ngụy Thế Nguyên uống một ngụm trà, như nghe như không nghe lời Hinh Ninh vừa đề cập, thấy vậy Hinh Ninh xin phép hắn cáo lui.

Một mình ngồi lại trên sạp, mặt trời tỏa ánh nắng chói chan treo trên đỉnh đầu, hắn ngước mặt cố mở mắt nhìn về phía ánh sáng trắng đó, chỉ thấy mờ mờ ảo ảo.

Màn đêm buông xuống, tiếng côn trùng bắt đầu kêu in ỏi báo hiệu thời khắc chuyển mùa sắp đến. Tại lều của Vương Nhất Bác, mọi người các cấp đang cùng nhau bàn bạc giải quyết vấn đề trước mắt, xác định mục tiêu là giành quyền làm chủ thành Vĩnh Tô, tuy nhiên đây là cứ điểm dễ thủ khó công. 

Bất Lão Mộng • Bác Chiến •Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ