Chương 25: Kiên định

1.1K 92 14
                                    

Sau cuộc huyết tẩy hoàng cung, triều đình cuối cùng cũng đâu vào đấy, một số quan chức bị cắt giảm biên chế, một số được thăng quan tiến chức, một số bị lưu đày.

Cơ Thái hậu sau khi hiểu rõ tình hình vì quá sốc mà ngã bệnh, đi hành cung nghỉ dưỡng một thời gian dài, ăn chay niệm phật cầu siêu cho những linh hồn đã mất của Cơ gia nói riêng và bách tính nói chung.

Vương Nhất Bác ngồi trong thư phòng đọc tấu chương, ấm trà nóng bốc khói, Tiểu Hòa An bên cạnh dùng quạt tạo gió làm mát long thể, mùa hạ nóng bức của kinh thành đến rồi.

"Dạo này sức khỏe của mẫu hậu thế nào?" Thời gian này Vương Nhất Bác bận xử lý chính sự, không tiện đi thỉnh an Cơ Thái hậu hằng ngày, một phần vì hành cung cũng khá xa, một phần vì Cơ Thái hậu cũng bảo không muốn khiến hắn phân tâm, khuyên nhủ hắn tập trung vào đại sự.

"Thái hậu đã có thể dùng bữa đều đặn, giấc ngủ cũng không bị đứt quãng, tinh thần đã có khởi sắc, thưa hoàng thượng." Tiểu Hòa An nói một hơi, không hổ là đệ nhất mồm mép của Thiên Vương.

"Vậy thì tốt, đem thêm băng lạnh và trái cây cho người, thay trẫm hỏi thăm người vài câu." Vương Nhất Bác dặn dò Tiểu Hòa An.

"Vâng, nô tài đã rõ. Hoàng thượng hay là người đi dạo ngự hoa viên cho khuây khỏa?" Tiểu Hòa An vừa nói xong thì có lệnh báo Tiêu Thái úy đang đợi ngoài cửa.

"Truyền vào." Vương Nhất Bác có chút hứng khởi, giọng mềm như nước nhẹ như tơ.

Tiểu Hòa An dùng ánh mắt long lanh nhìn Tiêu Thái úy như vị cứu tinh, giọng điệu hoan hỉ nói: "Thật đúng lúc, hay là hoàng thượng cùng Tiêu Thái úy đi dạo ngự hoa viên, sau đó đến Uyên Ương đình hóng gió rồi bàn chính sự, nô tài lập tức đi chuẩn bị."

Nhắm thấy Vương Nhất Bác có dấu hiệu đồng tình, chưa kịp để cho hắn nói, Tiểu Hòa An ba chân bốn cẳng chuồn nhanh, nãy giờ hắn vẫy quạt muốn gãy cả tay, hắn được phép rời đi thì mừng muốn phát khóc, cũng tại cái bọn nô tỳ nô tài cấp dưới toàn là một lũ heo ủn ỉn, tối ngày chỉ biết ăn rồi ngủ, không biết cách lấy lòng quân vương, khiến cho một Tổng quản như hắn phải đích thân đi vẫy quạt, hắn về sẽ cho bọn họ đi dọn mao xí hết.

"Tiểu Hòa An là cái tên tay nhanh hơn não." Vương Nhất Bác xoa xoa vành tai sắp ửng đỏ lên của hắn, bày ra vẻ mặt thích muốn chết mà ngại, nói với Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến như bắt được sóng não như lửa điện của người kia, bối rối nhìn xung quanh đánh trống lãng.

"Vậy, chúng ta đi chứ?" Vương Nhất Bác ngỏ lời hỏi ý Tiêu Chiến.

"Được."

Hai người sánh vai ngang nhau cùng dạo bước trong ngự hoa viên, trời xanh nước biếc, cảnh vật hữu tình hiện ra ngay trước mắt. Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, khóe môi không tự chủ được mà nhếch lên nhè nhẹ.

"Hoàng thượng, tất cả mọi chuyện đã xử lý ổn thỏa, người cũng nghỉ ngơi đi." Tiêu Chiến quay sang nhìn Vương Nhất Bác, mỉm cười dịu dàng nói.

"Đều theo ý ngươi." 

Tiêu Chiến nghe hắn nói như vậy, vành tai không ma sát mà đỏ ửng, đưa mắt nhìn phong cảnh xung quanh: "Trời hôm đẹp thật mặc dù thời tiết có đôi chút oi bức." 

Bất Lão Mộng • Bác Chiến •Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ