Chương 43: Như gió

669 48 7
                                    

Cánh cửa mở, động tác của những người bên trong đều dừng lại, duy chỉ có vị quân vương chầm chậm đứng dậy, hắn đi xuống.

Vương Nhất Bác vừa đến bậc thang thứ sáu, phụ nhân đã nhắm mắt, một khắc ngắn ngủi trước đó mắt đối mắt với Tiêu Chiến đã sưởi ấm tâm can già nua của bà.

Hài tử của bà, lớn lên thật dễ nhìn.

"Mm..." Đôi môi mấp máy không nên lời, Tiêu Chiến như đứng chết sững.

Hài tử của Phùng Thần Diệp, nhìn thấy lại không thể chạm đến.

Mang danh nghĩa Phùng Ly, bà chỉ đành che giấu thân phận ở phía sau, âm thầm che chở bảo vệ đứa hài tử đáng thương này.

Không nhận hài tử là do bà làm chủ, chẳng trách được, là do bà cam tâm tình nguyện chặt đứt gánh nặng của Tiêu Chiến, sống như một phụ nhân vô tình lãnh cảm.

Mất đi phu quân, ngay cả hài tử mang nặng đẻ đau chín tháng mười ngày cũng không thể kề cạnh, những năm tháng ấy chắc là đủ cô độc?

Là hình phạt đất trời dành cho bà.

Phùng Thần Diệp núp dưới cái bóng của phi tử kẻ thù, sống cúi đầu dưới thái dương, ngẩng đầu làm đủ mọi âm mưu trong bóng tối.

Chỉ là, sơ tâm không làm sao thay đổi, cho dù bị bào mòn bởi hận thù xoay vần.

Đời này bà hổ thẹn với rất nhiều người. Nhưng suy cho cùng hổ thẹn nhất vẫn là đối với năm người.

Một người là Thái hậu mang ân cứu mạng, một người là Tiêu phu nhân thay bà dưỡng dục hài tử lại đánh mất thân hài tử chính mình, một người là hài tử bị bà dùng thủ đoạn đánh tráo, một đời bị hủy hoại trong tay bà, một người là hài tử mà chân chính hài tử bà yêu thương nhất, và cuối cùng, chính là ruột thịt hài tử mà bà chưa từng một ngày chăm sóc, khi ốm đau, khi buồn bã, khi bị thương.

Thái hậu ân công cao lớn, bà tận trung cho dù đã nửa đời người, vẫn là bà có lỗi với người.

Tiêu phu nhân cùng Bạch Vô Song, kiếp sau bà muốn bán mạng để trả.

Tiêu Chiến. Cái tên này nghe riết thành quen, Vệ Vô Cực năm đó bà đặt cho nay đã thật xa lạ.

Hài tử của bà, sống thật vất vả, tất cả đều là trưởng bối gây họa. Bà hối hận, vô cùng hối hận.

Hài tử của bà, lời vĩnh biệt chưa kịp thành lời đã mất hút, thật muốn nói, nhớ ngươi, hài tử ngốc, lão nương ta nhớ ngươi, muốn nghe ngươi kêu một tiếng nương ôn hòa.

Nương, mẫu thân. Thật êm tai.

Hài tử. Vĩnh biệt...

Năm ấy nếu như... đời người nào có nếu như.

Còn có, hoàng thượng cửu ngũ chí tôn kia, hài tử của kẻ thù, bà đã từng ngày một nhìn hắn sinh ra, nhìn hắn lớn lên, nhìn hắn trưởng thành, nhìn hắn yêu thương hài tử tội nghiệp thay bà.

Chỉ là, cho bà ích kỷ một lần cuối cùng rồi sao đó nhận lấy bao nhiêu hậu quả, bà cũng cam chịu. Hài tử của bà ở bên hắn không thể được, ở bên hắn liền nhận bao nhiêu trái đắng cùng tổn thương.

Bất Lão Mộng • Bác Chiến •Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ