Chương 60: Quyến luyến

494 59 18
                                    

Thanh âm nhộn nhịp từ phố phường đánh thức Tiêu Chiến đang chìm trong mộng mị, y uể oải chống đỡ lấy chiếc eo mảnh khảnh, xuyên qua cửa sổ nhỏ xác định phía bên kia bờ là chốn kinh thành hoa lệ.

"Ẳng ẳng, hừ hừ." Vương Bát không biết ở trên giường từ bao giờ, quấn trong chăn ngủ yên lành.

"Tiểu cẩu tử thối." Tiêu Chiến xoa nhẹ đầu của nó. 

"Hừ, hừ." Nó hé mở mắt đáp trả.

Cầm lá thư bên phía dưới nhành hoa mai đỏ thắm, mùi hương mai dễ chịu len lỏi vào thính giác, y vừa đọc vừa cong khóe môi.

Chiến ca đã thức dậy rồi sao? Chắc là toàn thân khá ê ẩm? Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, đêm qua là ta quá hăng say.

Chiến ca đừng có cười ta ngốc nữa, mau mau dùng thiện đi.

Chiến ca, chúng ta sớm sẽ gặp nhau thôi, đợi ta.

Vương Điềm Điềm của huynh!

Tiêu Chiến cười thành tiếng, đem lá thư cùng nhành mai xếp gọn gàng, lại từ tốn cất vào một chiếc hộp có ổ khóa.

Y lẩm nhẩm: "Vương Điềm Điềm."

Từ trong khoang thuyền bước ra, đập vào mắt y là ánh nắng chói chang lơ lửng giữa bầu trời xanh trong vắt, y hơi nhíu mày.

Vương Nhất Niên hớn hở chạy đến: "Ta đã phân phó rồi, huynh chuẩn bị dùng bữa trưa luôn nhé!"

Tiêu Chiến hứng khởi đáp: "Mặt trời đã lên cao như vậy? Ta ngủ quên mất."

Vương Nhất Niên cười còn vui vẻ hơn: "Không sao, đêm qua vất vả cho huynh rồi!"

Tiêu Chiến: "..." Y nhất thời đen mặt, khẽ nói nhỏ xíu: "Ngươi, ngươi nghe thấy?"

Vương Nhất Niên: "Đương nhiên rồi! Nghe rất rõ là đằng khác."

Tiêu Chiến sầm mặt nhìn lăm lăm tấm gỗ trơ trọi, tự hỏi nếu như đem cái ván đó đập vào đầu Vương Nhất Niên thì tên đó có mất trí vĩnh viễn luôn không.

Vương Nhất Niên ngây thơ hỏi: "Huynh mệt sao? Mệt rồi thì vào nghỉ đi!" 

Tiêu Chiến đáp: "Không cần."

Vương Nhất Niên nhíu mày lo lắng hỏi: "Dù sao đêm qua hai người thức khuya bàn chính sự mà, không cần thật sao?" 

Tiêu Chiến: "..." 

Quan sát nét mặt trong sáng không tì vết của Vương Nhất Niên, Tiêu Chiến khẳng định hắn nói chính sự thì chính là chính sự, không phải "chính sự." 

Tạm thời Tiêu Chiến không nhìn ván gỗ định dùng làm hung khí nữa, quay lại nở nụ cười nhàn nhạt như thường lệ với Vương Nhất Niên.

Tiêu Chiến nói: "Lục đệ, ta muốn dùng bữa." 

Vương Nhất Niên gật gật đầu: "Được được."

Trong khi đó ở Dương Quang cung, Vương Nhất Bác một thân hoàng bào ngồi trên long ỷ, quỳ bên dưới là Hàn Thái y.

"Tường thuật rõ một chút, trẫm làm sao?" Vương Nhất Bác vừa đọc tấu sớ vừa truy vấn, căn bản không để những ai vào đáy mắt.

Bất Lão Mộng • Bác Chiến •Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ