Chương 44: Tàn nhẫn

712 58 21
                                    

Trong bóng tối dưới mật thất thanh tịnh làm lòng người lắng đọng, Tiêu Chiến sợ hãi chắp vá từng sự kiện.

Y giật mình.

Đáy mắt mờ mịt nhìn chằm chằm bàn tay đang nắm lấy bàn tay, y cảm thấy ngay khoảnh khắc trời có sập xuống cũng không kinh hoàng như vậy.

Một câu hãy cẩn thận của bọn họ rốt cuộc không chỉ là lời cảnh báo suông.

Nơi rừng trúc xanh ngắt, y bàng hoàng nhìn đôi tay đang cầm đoản kiếm vương đầy máu của hắn, thật lâu cũng không giữ nổi bình tĩnh mà lắc đầu liên tục.

Thật đáng buồn, cái gì gọi là chân tình hữu ý, cái gì gọi là tâm linh tương thông, còn cái gì mà vĩnh viễn tin tưởng, một đao liền quyết tuyệt chặt đứt hết.

Hoàng hôn khẽ buông xuống, dịu dàng ôm lấy thân ảnh hai nam nhân, ánh nắng nhẹ nhàng chui vào lưỡi kiếm phản chiếu vệt sáng chói mắt.

Chói đến đau lòng.

Ai cũng hít thở không thông.

Ánh mắt hắn nhìn xoáy sâu vào mắt y, hắn chỉ thấy mịt mù. Giống như giữa sa mạc bị cơn bão cát khuấy động, nhìn đâu cũng chẳng thấy chân trời.

Lời kia cùng nhau đến chân trời góc bể cũng hóa thành mây khói. Đã từng ước hẹn như thế, chung quy hai chữ "đã từng" cũng chỉ là thì quá khứ.

Nào có ai còn để ý chân trời ở nơi đâu?

Khi giờ trong mắt y, cái hắn nhìn thấy là đằng đằng sát khí.

Hắn cười khổ một tiếng, đem đoản kiếm dứt khoát rút ra khỏi tấm lưng dài rộng của bản thân. 

Vết rách mở rộng, huyết lệ tuôn trào.

Tiêu Chiến ném ánh mắt u ám đến run người cho hắn, nhìn đến xương sống người đối diện cũng phát rét.

Cái gọi là hận ý cũng chỉ đến vậy.

Dù trong nỗi hận đó có vương vấn huyết lệ của tâm can.

Y mỉm cười ủy mị nhìn hắn.

"Quả nhiên, người đơn phương ngu muội cuối cùng vẫn là ta."

Gió khẽ lay, cành trúc cùng cành trúc va chạm nhau.

"Quả nhiên, người tuyệt tình tính kế cuối cùng vẫn là ngươi."

Gió phẳng lặng, cành trúc cùng cành trúc đánh mất vài phiến lá.

Trừ bỏ mất vài phiến lá, cành trúc xanh vẫn sống.

Ví như ai trừ bỏ ai cũng vẫn có thể sống.

Vương Nhất Bác bắt lấy lá trúc đang rơi, nét mặt tăm tối, bên khóe miệng còn chảy một dòng huyết thẫm.

"Khoảnh khắc tĩnh lặng chốc lát lại khiến ta cực độ bình tĩnh." Tiêu Chiến thì thào nói.

"Ngươi, chủ tử Thiên Vương, trong tay thao túng thiên quân vạn mã. Ngươi, chỉ cần một cái liếc mắt liền có thể đem cửu tộc quyết định vinh hoa hay khổ nhục. Ta đã quên mất, dưới mặt trời này, không có ngươi ngấm ngầm bỏ qua, ai sống cũng không dễ." Y như ngọn nến tàn trước gió, tựa như một cơn gió nhẹ thoáng qua sẽ lập tức dập tắt.

Bất Lão Mộng • Bác Chiến •Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ