Chương 33: Giông bão

784 85 25
                                    

Gương mặt hoảng hốt của người

Bộ dạng chật vật của ta

Làm vật liệu mở đầu cho một đoạn bi thương...

Ánh sáng trắng mờ mờ ảo ảo hiện dần ra trước mắt, Tiêu Chiến uể oải vươn tay cố gắng làm hình ảnh đó bớt chói lòa đi, động tác nhẹ nhưng lại có phần ảnh hưởng đến vết thương đã được xử lý qua. Một thân y phục bẩn thỉu lấm lem máu khô cùng bùn đất bám víu ngọc thể vốn tinh khôi của y khiến cho tình thế nhất thời có chút chật vật.

"Tỉnh rồi?" Nam nhân châu mày bước đến bên cạnh, không nhìn rõ biểu cảm lên tiếng.

"Vô Song, đây là đang ở đâu?"

"Dưới chân núi."

Trong hang động ẩm ướt, cơn gió mạnh mẽ thổi qua khiến Tiêu Chiến giật mình nhận thức những chuyện đã xảy ra, mang theo tâm tình náo loạn hỏi Bạch Vô Song: "Sư phụ đâu? Ngươi tại sao khi đó lại hồ đồ như vậy, bỏ mặc một mình sư phụ đối phó với bọn người đó?"

Lời chất vấn lọt vào màng nhĩ Bạch Vô Song nhưng hắn vẫn không thay đổi biểu cảm, lạnh giọng giải bày: "Cứu ngươi là cấp thiết."

"Ngươi..."

"Tiêu Chiến, nghe ta nói." Bạch Vô Song lúc này dùng hết cơ mặt để nặn ra biểu hiện trông như không vui vẻ.

"Khi ta quay lại, sư phụ, mất tích."

Một tiếng thịch vang lên từ nội tâm Tiêu Chiến, y khó khăn mở lời: "Ngươi...vừa nói cái gì?"

"Sư phụ, mất tích." Bạch Vô Song nhấn mạnh vế sau, tông giọng thường ngày dường như mất đi khí chất lạnh lẽo vô ưu vô hỷ.

Tiêu Chiến đem ánh mắt sắc bén quét qua thân ảnh nam nhân bên cạnh, trong lòng nổi lên sóng gió.

Bạch Vô Song hơi né tránh ánh mắt của Tiêu Chiến, hạ tông giọng nói: "Xin lỗi."

Lấy lại sự bình tĩnh vốn có, Tiêu Chiến đáp lời: "Chậm đã, có thể là người đã di chuyển đến nơi an toàn."

"Không có khả năng." Bạch Vô Song hơi cúi đầu, tiêu cự xác định đặt trên mặt đất liền khẳng định.

"Như thế nào là không có khả năng?" Tiêu Chiến gấp gáp truy hỏi.

"Thứ nhất, chiến lược quan trọng bị bỏ lại, căn cứ bị hủy hoại." Vừa nói hắn vừa đem cuộn giấy được bảo hộ cẩn thận ra giao cho Tiêu Chiến.

"Thứ hai, Khắc Lĩnh cùng các huynh đệ, thương vong không qua khỏi."

Khắc Lĩnh được xem là thuộc hạ thân tín của Cố Giang, nếu như thân tín xảy ra chuyện, e là chủ tử cũng đã gặp điềm dữ.

Lời Bạch Vô Song vừa thốt ra như lớp băng mỏng giữa lòng đại dương, chỉ cần bước nhẹ một bước liền vỡ tan vỡ nát, mảnh vỡ như xuyên qua lớp da thịt tiến đến hủy hoại tế bào thính giác, điều đó khiến Tiêu Chiến không có cách nào kiểm soát được sự lùng bùng tạm thời đang diễn ra bên tai.

"Tiêu Chiến..." Đáy mắt Bạch Vô Song dấy lên nổi hoảng loạn.

Tiêu Chiến cắt ngang: "Đừng nói nữa, xin ngươi..."

Bất Lão Mộng • Bác Chiến •Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ