Chương 82: Sao rơi

311 37 2
                                    

Nam nhân đeo mạng che mặt được dẫn vào cửa sau. Tiêu Chiến nhìn thấy hắn thì gật đầu bảo ngồi xuống.

"Chủ tử, tối hôm qua Xuân Ý Lâu có một đám người hồng y xuất hiện, hỗn chiến một trận với Khắc Lĩnh. Sau đó ta thám thính được một người đã bị đám người hồng y nhân mang đi."

Tiêu Chiến nheo mắt hỏi: "Là ai?"

Chu Nhiên vội đáp: "Chủ sự của Xuân Ý Lâu nói là Mộ Dung thiếu gia vừa mới đến kinh thành không lâu."

Tiêu Chiến bỗng bật cười: "Ý ngươi là Vương Nhất Bác?" 

Chu Nhiên nhíu mày gật đầu.

Nụ cười trên mặt Tiêu Chiến càng sâu thêm khiến Chu Nhiên khó hiểu nhìn y chằm chằm. Hắn không hiểu cũng phải, y cười là bởi vì người tên Vương Nhất Bác đêm qua bị mang đi hiện giờ còn đang ngái ngủ ở tẩm cung của y.

"Chủ tử, người... không lo lắng sao?" Chu Nhiên hơi bực dọc hỏi.

Tiêu Chiến thu lại nụ cười, chầm chậm hỏi sang chuyện khác: "Bạch Vô Song đã biết chuyện?"

Chu Nhiên càng thêm bực dọc nhưng chỉ ủ rủ gật đầu. 

"Tạm thời ngươi đừng nhúng tay vào chuyện này." Y uống một ngụm trà rồi truy vấn: "Chìa khoá ta giao cho ngươi đã đem hoàn trả chưa? Người có nhắn gì không?"

Chu Nhiên đáp: "Đã hoàn trả cho Tiêu phu nhân. Phu nhân có nhắn lại một lời, hi vọng người bảo trọng."

Chu Nhiên luyến tiếc hỏi: "Chìa khoá đó dẫn đến mật thất có ghi chép về Huyết Lệ Cung, tại sao người không lợi dụng nó? Thuộc hạ nghĩ..." 

Đột nhiên phía trên cao xuất hiện một hiện tượng khiến hai người đồng thời nhìn chăm chú, một ngôi sao vừa rơi xuống.

"Chủ tử, đây là điềm xấu..." Chu Nhiên u ám nói.

Tiêu Chiến nhìn bầu trời một lúc rồi y quay sang Chu Nhiên phân phó: "Ngươi tìm một người tên Cố Giang, chuyển lời ta muốn gặp người."

"Tuân lệnh."

Mấy ngày cuối năm, Vương Nhất Bác đều trốn trong Dương Quang cung hưởng thụ ấm áp. Đêm qua chắc là một phen nhộn nhịp ở Xuân Ý Lâu, hắn vừa ngáp dài vừa nghĩ. Gió lạnh bỗng thổi vào khiến hắn tỉnh táo đôi chút, vẫy vẫy tay gọi người vừa bước vào điện đi đến. 

Vương Nhất Bác nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của y ủ vào trong chăn rồi xoa xoa, giọng hắn khàn khàn hỏi: "Chu Nhiên có đem tin tức đêm qua nói cho huynh không?"

Tiêu Chiến ngồi xuống long sàng, y vừa gật đầu vừa rút tay ra khỏi chăn để nhéo nhéo mũi hắn, y đáp: "Đêm qua xuất hiện một đám người hồng y bắt đi một Vương Nhất Bác."

Vương Nhất Bác cảm giác cái lạnh từ Tiêu Chiến toả ra, không kìm được hơi rùng mình, vươn tay cởi áo khoác ngoài của y.

"Huynh có từng nghe đến Huyết Lệ Cung không?" Vương Nhất Bác dùng hai tay âm ấm của mình chà sát hai má Tiêu Chiến.

"Ta biết đó là vũ khí độc quyền của Thiên Vương, nhưng đến bây giờ vẫn chưa hình dung được đó là thứ gì." Tiêu Chiến ngồi dựa vào hắn, mặc kệ hắn nhào nặn.

Bất Lão Mộng • Bác Chiến •Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ