Chương 89: Phù sinh

456 38 20
                                    

Chỉ trường tồn mãi mũi thương lạnh lẽo

Có thể an táng được kiếp phù sinh...

Cơn gió lạnh đột ngột thổi qua khiến y phục đen tuyền của Cố Giang thoáng bay. Trên môi lão không còn ý cười, vết chân chim càng hoằn sâu làm lộ ra ánh mắt ngập tràn oán hận.

"Ta hận nhất chính là hắn." Cố Giang nở một nụ cười như mưa tuôn, nhìn chằm chằm Tiêu Bạch, tiếp tục lập lại một lần nữa, "Ta vốn hận rất nhiều, nhưng hận nhất vẫn là ngươi."

Nói rồi lão phất tay một cái, hàng loạt hắc y nhân bất ngờ xuất hiện, trên tay đều cầm cung đã lên tên nhắm vào giữa nội điện.

"Tất cả các ngươi, hôm nay đã định phải chết ở đây." Cố Giang hững hờ buông ra một câu như trút hết hơi thở hận thù. 

Tên bắn như mưa đột ngột xuyên qua không khí cắm vào da thịt, mùi máu tanh nồng dâng lên vấy bẩn Thái Hoà Điện. 

Phía thái hậu nhanh chóng được huyết y nhân xông ra cứu giá, vội vàng tìm đường rút lui khỏi nơi hỗn loạn này. Vương Nhất Bác nhíu chặt mày đem Tiêu Chiến bảo hộ sau lưng, một tay giữ người một tay giữ kiếm chém từng mũi tên lạnh lẽo lao đến. 

"Không hay rồi, chúng ta rút trước." Tiêu Chiến dứt khoát chém một mũi tên đang nhắm đến lưng Vương Nhất Bác, đồng thời đề nghị. 

"Đi." Dứt lời, Vương Nhất Bác nắm lấy tay Tiêu Chiến từ từ tìm đường lui.

Cố Giang bỗng nói to: "Muốn chạy sao?" 

Hai người Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến tiến gần đến chỗ Cơ thái hậu. Huyết y nhân mặc dù có độc nhưng đối với hắc y liều mạng lại đông như rạ của Cố Giang cũng bị níu chân không dễ dàng thoát ra. 

"Mẫu hậu, cửa phía Tây đã bố trí sẵn người của chúng ta, người đi trước đi." Vương Nhất Bác nhập vào nhóm của Cơ thái hậu.

"Ngươi đã dự liệu trước?" Cơ thái hậu cụp mắt xuống, nhìn ra vẻ hiền từ hơn. 

Vương Nhất Bác không có thời gian rề rà với bà, hắn liền nói: "Thái phi cùng lục đệ đang đợi ở đó."

Cơ thái hậu nhất thời kinh ngạc, xong vẫn không nói gì thêm, chỉ là trước khi đi bà quay lại nói với hắn: "Ngươi cũng mau đi, đem theo y đi."

Vương Nhất Bác khựng lại bởi vì trong một thoáng ấm áp bao vây trái tim khiến hắn run rẩy không thôi.

"Được."

Sau khi thái hậu đi, chiến trường dần dần đẫm máu. Cố Giang quả thật đã quyết định cho Thái Hoà điện máu chảy thành sông. Một người, hai người, trăm người ngã xuống, chẳng mấy chốc người trong điện đều nằm xuống trên thảm máu đỏ rực. 

Bạch Vô Song bị cản chân, tạm thời chia cắt với Tiêu Bạch. Nhân lúc cái tạm thời đó, Cố Giang xuất hiện đối diện Tiêu Bạch, mũi kiếm đăm đăm hướng về lão. 

Bộ dạng Tiêu Bạch khó xem nhưng không làm mất đi khí thế, lão vẫn ngẩng đầu nhìn Cố Giang.

"Dường như độc đã ngấm rồi." Cố Giang quan sát lão, cười nói.

Bất Lão Mộng • Bác Chiến •Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ