Chương 84: Không kịp

348 40 8
                                    

Tự Vấn Tâm từ tịch mịch bỗng trở nên náo loạn. Kiếm của hồng y nhân đều hướng về phía Bạch Vô Song mà lao đến.

"Bảo hộ thái uý!" Phó tướng quân ra lệnh. 

Bạch Vô Song nhíu mày nhìn huyết quân đem bọn họ bao vây thành một vòng tròn, vung tay đưa kiếm đánh về phía thủ lĩnh thâm trầm của Huyết Lệ Cung.

"Tang nghi chế, ngươi lui về sau một chút!" Phó tướng quân vừa phòng thủ, vừa nắm lấy tay Vương Nhất Bác kéo về sau lưng. Phó tướng quân đột ngột không lường trước được tình huống một Tang nghi chế thường ngày trói gà không chặt lại đánh gãy cái lôi kéo của gã. 

"Tang Tự Khanh?" Phó tướng quân nhíu mày thật chặt.

Vương Nhất Bác mặc kệ đám đông ở phía sau đang chật vật, một mình hắn xông về phía trước phá vỡ thế trận vòng vây của huyết quân. Thái hậu cũng thái phi cơ hồ bị huyết quân bỏ quên ở phía sau, hai người ngay lập tức né đông né tây chạy trốn.

Tiếng kiếm chém giết đến gần, Cơ thái hậu bất ngờ bị một huyết quân tấn công. 

Keng.

Thật đúng lúc, Vương Nhất Bác vừa vặn đỡ lấy một kiếm, uyển chuyển dời cái tấn công về phía hắn.

"Người đâu hộ giá!" Thái phi lớn tiếng gào thét, uy nghiêm của thái phi trong phút chốc liền biến mất. 

"Cẩn thận phía sau!" Cơ thái hậu cảnh báo Vương Nhất Bác.

Chém giết một hồi, Vương Nhất Bác mới nhận ra chủ ý của huyết quân dường như chỉ nhắm vào Bạch Vô Song là chính. Vì thế hắn âm thầm dứt điểm một tên, sau đó đưa thái hậu cùng thái phi vòng cửa sau trốn ra ngoài. 

Bên ngoài, Ám Vệ Quân đến vừa kịp lúc, chính thức đối đầu trực tiếp với Huyết Lệ Cung đang đuổi theo phía sau. 

Phần lớn ám vệ thay phiên nhau dàn trận đấu với huyết quân, số còn lại hộ tống ba người Vương Nhất Bác, Cơ thái hậu và Liễu thái phi rời đi.

"Đã... đã an toàn chưa?" Thái hậu xoa đầu, thở phì phò hỏi.

"Vẫn chưa." Vương Nhất Bác đỡ lấy thái hậu, khẽ nói bên tai bà: "Mẫu hậu, nhi thần chậm trễ." 

Cơ thái hậu hơi bất ngờ xong lại thở phào đáp: "Sao lại chạy đến nơi nguy hiểm này, ngươi thật là..."

"Ở đây không tiện nói, chúng ta đi trước." Vương Nhất Bác cùng thái phi cùng dìu thái hậu đang bị trẹo chân đi qua rừng cây rậm rạp. Ám vệ giữ khoảng cách an toàn bao quanh tứ phía bọn họ. 

Huyết quân điên cuồng chém giết về phía Bạch Vô Song, hắn cũng cố gắng chống đỡ nhưng ngoặt nỗi ngại máu độc của bọn họ bắn vào vết thương. Phó tướng quân đánh đến toàn thân đều luộm thuộm, kề vai tác chiến bên cạnh Bạch Vô Song đến mệt lừ.

Đùng, đùng, đùng!

Một tràn pháo khói không biết từ đâu được ném tới che chắn tầm nhìn của tất cả. Nhân cơ hội đó không ít người đã tháo chạy bạt mạng. Ngay cả Bạch Vô Song trong lúc ngơ ngác cũng bị người nào đó kéo chạy như bay. Hắn nhíu chặt mày nhưng không buông tay người kia ra, còn nắm chặt hơn, chủ động ôm người nọ phi thân. 

Bất Lão Mộng • Bác Chiến •Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ