Chương 29: Thách thức

1.1K 98 25
                                    

Cung nhân hiểu chuyện liền lùi một bước ra đằng sau, nếu có thể, họ thật sự muốn chạy khỏi nơi này trước khi bị quân vương đóng băng.

"Ngụy Thế Nguyên! Ngươi nghĩ ngươi đang đặt tay ở đâu vậy?" Tông giọng trầm trầm gằn từng tiếng vang lên.

Thân ảnh mặc long bào phi đến hung hăng cướp người về, đôi con ngươi đen tuyền lạnh băng quét qua nam nhân lại một lần nữa ngã sõng soài ra phía sau. 

"Ai da, Tiểu Bác, ngươi giở chứng à?" Ngụy Thế Nguyên khốn khổ mà lăn lộn dưới đất ăn vạ.

"Không sao chứ?" Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến về phía hắn, mềm giọng hỏi y, đôi tay bận rộn sờ soạng khắp nơi xem có sứt mẻ miếng nào hay không.

"..." Tiêu Chiến ngàn dấu nghi vấn nhìn hắn.

"Hoàng thượng, đệ bỏ tay ra được rồi đó." Y đặt tay lên trán lắc đầu chán nản, tránh xa hắn một chút.

Vương Nhất Bác mặt nhăn mày nhó nhìn y, rốt cuộc ai mới là người sai chứ? Hắn sờ một chút cũng không được, có phải chán hắn rồi không? 

Bọn cung nhân thở phào một cái, có vẻ nhiệt độ trở lại bình thường rồi!

Ngụy Thế Nguyên hững hờ nhìn màn ân ái của hai người bọn họ, phủi phủi quần áo đứng dậy, ngọc phiến trong tay cầm chặt hơn, môi nở nụ cười giảo hoạt chỉ chỉ trỏ trỏ than trời trách đất.

"Các ngươi đúng là cùng một ruột, đều thích ăn hiếp ta."

"Thật ngại quá Sở Vương." Tiêu Chiến quay qua chắp tay xin lỗi hắn.

"Chúng ta về thôi." Vương Nhất Bác không thèm để ý tên xàm ngôn họ Ngụy kia, nắm tay kéo Tiêu Chiến đi.

"Hai người chậm đã, đá ngã bổn vương rồi đi sao? Đâu có dễ như vậy?" Ngụy Thế Nguyên chặn đường hai người lại.

"Ngươi lại muốn gì đây?" Vương Nhất Bác hỏi hắn.

"Hay là các ngươi qua cung của bổn vương, hảo hảo đem rượu quý ra đãi ta một chầu, đổi lại ta có đem đến quý quốc vài thứ đặc biệt, cùng đi xem đi." 

Xét thấy về Dương Quang cung lúc này cũng không làm gì, Tiêu Chiến ở phía sau nắm tay áo Vương Nhất Bác giật giật, hắn hiểu ý liền liếc y một cái cảnh cáo, nhưng cuối cùng cũng thuận theo.

"Được rồi, đi thôi." Hắn nhìn Ngụy Thế Nguyên rồi nói.

Hướng An cung thường dùng để đối ngoại, tiếp đón khách quý cùng sứ giả các nước liên giao, là nơi Sở Vương Ngụy Quốc được phân bố sinh hoạt, không gian thoáng đãng, cảnh trí vô cùng phong phú.

"Cái này quả xứng đáng là quốc bảo." Tiêu Chiến vứt hết thể diện, tiếp tục ngắm nghía vật lạ mà Ngụy Thế Nguyên mang đến.

"Tiêu đại nhân quá khen rồi, nếu ngươi thích thì cứ cầm đi, ta đặc biệt tặng ngươi."

"Không cần, không cần." Y xua tay tỏ ý khách sáo.

Vương Nhất Bác thượng tọa uống trà, tẻ nhạt nhìn con người kia hết lượn qua rồi bay lại trước mặt, không vui lên tiếng: "Sở Vương cứ giữ lấy, huynh ấy chỉ là nhất thời hứng thú, bất quá qua canh giờ liền quên mất."

Bất Lão Mộng • Bác Chiến •Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ