Chương 87: Bình phong

306 34 7
                                    

"Ta đến đòi người. Đòi một Cố Giang." 

Lão đột nhiên nghiêm giọng hững hờ tuôn ra vài chữ lại làm triều đình xôn xao dậy sóng.

Cơ thái hậu gõ tay lên bàn, ánh mắt sâu xa ném về phía Cố Giang. "Ngươi nghĩ bổn cung là trò đùa sao? Ngươi ở đây hồ ngôn loạn ngữ gì chứ?" 

"Là thật hay giả ngươi nên tự vấn lương tâm." Lão nhàn nhạt tựa lưng vào ghế, bắt chéo chân thưởng chung trà nóng vừa mới được dâng lên. 

Tiêu Chiến nhìn hai người kia lời tới lời lui, âm thầm nhận ra lý do vì sao không thể liên hệ với Cố sư phụ của y. Rốt cuộc thái hậu giữ Cố Giang để làm gì? Uy hiếp y sao? Không thể nào. Cố Giang là ai chứ? Sao có thể dễ dàng rơi vào tay Cơ thái hậu như vậy. Cho dù là huyết quân cũng không thể khiến Cố Giang mảy may lo lắng.

 "Ta có một thắc mắc." Cơ thái hậu ngồi trên phượng vị cũng tỏa ra khí thế nhàn hạ chẳng kém. Tiêu Bạch làm động tác tay xin mời nói như những lão bằng hữu có phần thiếu tôn kính. 

Cơ thái hậu hừ lạnh hỏi: "Tiêu Bạch, ngươi vì sao phải tìm Cố Giang? Chẳng lẽ lại là nợ đào hoa của ngươi nữa sao?"

"Thái hậu, ngươi...chậc, tính nết đáng ghét này của ngươi e chỉ có người giả vờ nhu nhược kia chịu đựng được. Ta tìm Cố Giang chẳng qua chỉ muốn biết một vấn đề, ừm, rất quan trọng, ngươi biết vậy là đủ rồi." 

Cơ thái hậu đáp: "Vậy sao? Nhân tiện hôm nay ta cũng muốn giải quyết một thể ân oán của tất cả chúng ta." Thái hậu cười mỉm chi rất đỗi nguy hiểm nhìn Tiêu Bạch. 

"Oan có đầu, nợ có chủ, ngươi tìm..." Chưa nói hết lời lão bỗng phun ra một ngụm máu tươi. 

"Chậc, đáng chết." Lão quẹt đi vết máu, tức giận nói. 

Bạch Vô Song nhanh nhẹn lao đến đỡ lấy lão. Hắn lạnh lùng quét mắt qua chung trà lại quét mắt sang nhìn Cơ thái hậu. 

"Nhìn ta cái gì? Hắn vẫn còn sống đến giờ còn cậy ta nương tay giữ cho hắn một mạng." Cơ thái hậu nhún vai, nghiêng người tựa vào phượng vị. 

"Được rồi không nói nhiều nữa, đem mấy tên bệnh hoạn lôi xuống. Tên hôn quân kia trước tiên giam vào Tì Ngục Lao." 

Tiêu Chiến không vùng vẫy khỏi tay cấm vệ quân, y chỉ chầm chậm ngẩng đầu, giọng y thoáng trầm xuống hỏi: "Thái hậu, Tiêu Bạch sắp đặt kế hoạch giết chết tiên hoàng, vậy thì người đóng vai trò gì trong màn kịch đó?" 

Lúc này Cơ Thái hậu mới mở mắt ra, bà nhìn thấy bách quan tại Thái Hòa điện vì câu hỏi này đều tựa đông cứng, tất cả đều hướng về bà mà trông ngóng câu trả lời. Bạch Vô Song nắm chặt hai tay, dưới lớp quan phục dày dặn may theo mùa Đông Xuân, hai tay siết chặt.

 Tiêu Chiến vẫy tay một cái, cấm vệ quân lập tức lui ra, dường như màn bắt trói khi nãy chỉ là diễn kịch. Y bình thản tiếp tục nói: "Bách tính bá quan truyền tai nhau mối tình khuynh tâm giữa tiên hoàng và thái hậu. Nào là nhất kiến chung tình, nào là tình sâu khó cầu, mà chỉ có người trong cuộc mới hiểu rõ sự thật không phải như vậy." 

Bất ngờ Cơ thái hậu đứng bật dậy, hai mắt đỏ ngầu oán hận tràn ra nhìn Tiêu Chiến: "Ngươi... ngươi thì biết cái gì!" 

Bất Lão Mộng • Bác Chiến •Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ