Phiên ngoại 1: "Trường hà lạc nhật viên"

278 27 7
                                    

6 năm sau

Giữa thảo nguyên rộng lớn có một đôi người ngựa ghé bên hồ lấy nước. Nam nhân ngoài tam tuần lấy nước xong liền vóc nước lên khuôn mặt tuấn lãng mang đậm hơi vị nam tính. Lão hắc mã ở bên cạnh thì vừa vẫy đuôi vừa gặm cỏ đến thích thú.

"Lạc Lạc, ta cảm thấy dạo gần đây khoé mắt đã có nếp nhăn rồi, đặc biệt là khi cười rộ lên, kìa kìa ngươi nhìn xem." Tiêu Chiến làm ra vài động tác trên khuôn mặt, phía dưới hồ phản chiếu hình ảnh nam nhân méo mó, rồi thân thiết cảm thán với hắc mã.

Lạc Lạc: "..."

Tiêu Chiến chỉ hơi buồn phiền một xíu bởi vì một đại nam nhân cũng không nên sợ sệt dấu vết của thời gian để lại. Nhưng sau khi quay đầu nhìn nam thiếu niên phong hoa nở rộ đang dắt ngựa tiến đến thì phiền muộn bỗng dưng dâng trào.

Vương Nhất Bác cười khó hiểu nhìn y, hỏi: "Mặt còn đen hơn mông Lạc Lạc."

Lạc Lạc nằm không cũng trúng đạn: "..."

Tiêu Chiến nghe xong lại không giận mà còn như quả bóng xì hơi, ủ rũ dắt Lạc Lạc đi.

"Huynh làm sao vậy? Sao không đánh ta?" Vương Nhất Bác ngạc nhiên, nhanh chóng chạy đến bên cạnh hỏi han.

Tiêu Chiến nhìn mặt hắn một lượt rồi nhe răng uy hiếp: "Đánh đệ? Ý đệ bảo ta dữ như cọp sao? Hở một cái lại đánh đệ?"

Vương Nhất Bác đắc ý cười đáp: "Cuối cùng cũng chịu để ý đến ta."

Tiêu Chiến thở dài một phen nói: "Không phải ta không để ý đến đệ, chỉ là..."

"Chỉ là thế nào?" Vương Nhất Bác tò mò hỏi.

Tiêu Chiến thấy hắn nghiêng đầu sang, đem đôi mắt sáng lấp lánh như thiếu niên mới trổ mã nhìn y, y lập tức nhéo lấy hai má hắn.

Y cơ hồ phiền muộn đáp: "Sao càng ngày đệ lại càng dễ nhìn như vậy? Gieo đào hoa từ thôn này đến xóm nọ còn chưa đủ? Từ đây đến kinh thành còn xa..."

Chưa kịp nói hết câu, môi y đã bị môi hắn câu lấy, hương vị quen thuộc lại tràn vào khoang miệng. Hai người hôn nhau còn chưa đủ, tay hắn theo lối mòn mò đến những vị trí khó nói trên người y.

"Này đang..." Y tranh thủ dứt ra liền nói nhưng lại tiếp tục sa vào một nụ hôn sâu của hắn.

Nhìn thấy người kia bị mình hôn đến cả người mềm nhũn, Vương Nhất Bác mới thoả mãn buông ra.

Hắn cười hôn lên khoé môi y: "Ghen đấy à?"

Tiêu Chiến: "..."

Lạc Lạc nhìn hai con người tú ân ái chán chê rồi mới quay qua gặm cỏ với Khoái Khoái bên cạnh. Chưa kịp gặm nhấm thêm ít cỏ non đã bị người ta dẫn đi.

Y hơi đỏ mặt, vừa dắt Lạc Lạc vừa trả lời câu hỏi vô cùng đắc ý của hắn: "Đệ còn hỏi, tối nay đừng có đến ngủ với ta."

Bởi vì đang ở thảo nguyên rộng lớn, vừa rồi y cũng không tiết chế giọng lắm nên cả đoàn thương buôn vừa đi ngang đều rơi vào trạng thái hoang mang.

Một người trong số đó nói với Tiêu Chiến: "Coi như ta mù đi."

"Ừ, ta cũng không nghe được gì."

Cả đoàn gãi gãi đầu vẫy tay rồi nhanh chóng rời đi, đâu hay biết đằng sau có người bị bạo lực gia đình cầu cứu inh ỏi.

Vương Nhất Bác đem cái đầu heo vì bị đánh đi dạo khắp Thiên Vương, gặp thuộc hạ chỉ có thể nhìn người ta bằng nửa con mắt theo nghĩa đen.

Khi tới kinh thành, lúc đi ngang qua Tiêu phủ bị thiêu cháy năm xưa, Tiêu Chiến dừng chân lại một lúc lâu. Vương Nhất Bác không nói đứng bên cạnh, nắm lấy tay y, đợi một khắc không có ai ngang đoạn đường này nữa thì hắn ôm eo y phi thân vào nội phủ.

Cỏ đã sớm mọc quá ngang thắt lưng, từng ngóc ngách trong nội viện đã không còn vết tích năm xưa để lại, thật khiến lòng người nghẹn nhưng không thể cất tiếng.

"Đây chẳng phải là Vương Tiêu đình năm đó huynh vì ta xây nên sao?" Vương Nhất Bác phủi bụi bám trên tấm biển đã rơi xuống từ bao giờ.

"Đệ còn nhớ sao?" Cứ tưởng biến loạn năm đó đã khiến nhiều sự việc yên bình dần chìm vào quên lãng, nào ngờ người này lại khắc ghi như vậy.

"Đương nhiên rồi, lần đầu tiên có người theo đuổi ta nhiệt tình như vậy, ấn tượng sâu đậm lắm đó." Bỗng Vương Nhất Bác cười hì hì kéo tay y, hai người nằm xuống chỗ đất trống, gác tay lên đầu ngắm nhìn bầu trời trong xanh.

Qua thật lâu, dường như ân ý, không ai nói với ai câu nào. Có lẽ đôi khi sự lãng mạn nhất trần đời chính là người tình nguyện cùng với ta ngắm trời xanh mây trắng. Khi đó tim ta trống rỗng, tim người vô sự, yên lặng thưởng thức bình yên của thế gian, mặc cho tâm hồn bay lượn giữa thời không. 

"Lai sinh chi nhật, nguyện vi phu phu như sơ."

Vương Nhất Bác nói xong nhoẻn miệng cười nhìn sang Tiêu Chiến. Y đồng thời cũng nhìn hắn cười, đáy mắt lấp lánh chứa vạn lời yêu thương. Ánh chiều tà chiếu rọi lên khuôn mặt của hai người, nguyện núi non hoàn thành khúc tình ca, nguyện đất trời thành toàn mộng không già. 

"Nếu có kiếp sau, nguyện kết thành phu phu như thuở ban đầu..."

Bất Lão Mộng • Bác Chiến •Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ