Chương 21: Thấu đáo

975 99 7
                                    

Mang tâm trạng trống rỗng quay về doanh trại, Tiêu Chiến nhìn thấy Trần Quý đang phân phó binh lính thu dọn tàn cuộc, bọn thích khách này đúng là một lũ đáng chết nhưng phải công nhận bọn chúng rất trung thành với kẻ đứng sau. 

"Tiêu Phó tướng có tìm thấy hoàng thượng không? Tiêu Phó tướng có điều tra được gì không?" Trần Quý vội vàng đi đến bên cạnh Tiêu Chiến khi thấy y trở lại.  

Nhớ lại chuyện lúc nãy, lòng y trùng xuống, cũng không biết Vương Nhất Bác cùng tên kia tại sao lại diễn ra vở kịch này.

"Bản quan mất dấu hoàng thượng rồi, ngươi phân phó xuống dưới theo ta chia nhau ra tìm cho bằng được hoàng thượng." Trần Quý quái lạ nhìn người kia cầm đuốc tiếp tục đi vào khu rừng trúc, ông ta cũng nhanh nhạy phân phó người theo nhau, hai khắc sau bọn họ cuối cùng cũng thấy Vương Nhất Bác từ đâu đi ra.

"Hoàng thượng, không sao chứ?" Tiêu Chiến hờ hững hỏi lấy lệ, dù gì cũng phải phối hợp diễn với hắn, nếu hắn biết y đã nhìn thấy bí mật của hắn, có khi nào sẽ diệt khẩu y không? Y vừa tò mò vừa sợ hãi, vừa nực cười cũng vừa đau đớn tận xương tủy.  

"Trẫm không sao, người đâu rồi?" Vương Nhất Bác nhìn người kia cảm giác có thay đổi, dù sao cũng không có lý do để hỏi, chi bằng xử lý việc công trước.

"Đã chết hết rồi." Trong một giây nào đó, Tiêu Chiến cảm thấy con người trên cao lúc nào cũng phải tàn ác như vậy sao? Chỉ vì diễn một vở kịch mà giết chết biết bao nhiêu con người vô tội? Đây chính là hiện thực tàn khốc mà con người tạo ra, là hiện thực không thể phủ nhận. 

"Ngươi như vậy là sao? Thất trách như vậy? Đáng tội gì?" Âm thanh trầm như lưỡi dao sắc bén, từng bước đâm vào vết thương đang rỉ máu của Tiêu Chiến.

"Là do vi thần thất trách, vi thần cam nguyện chịu phạt." Tiêu Chiến quỳ xuống dưới chân Vương Nhất Bác, đầu cuối xuống thật thấp che đi những xúc cảm không nên có trên người của một vị Phó tướng. 

"Bắt Tiêu Phó tướng giam vào đại lao." Vương Nhất Bác nói xong liền một bước rời đi về lều chủ soái, Tiểu Hòa An bây nãy giờ im lặng đứng phía sau đi tới, lẳng lặng đỡ Tiêu Chiến dậy, cùng y tiến đến đại lao. 

"Tiêu đại nhân đừng trách hoàng thượng, hoàng thượng chỉ là..." Tiểu Hòa An lên tiếng an ủi, bị Tiêu Chiến cắt ngang.

"Được rồi, ngươi quay về đi, hầu hạ hoàng thượng cho tốt." Ngay bây giờ y không muốn nghe gì hết, y không muốn nghe... bất cứ lời nào về Vương Nhất Bác.

"Vậy đại nhân nghỉ ngơi đi."

Cửa sắt đóng lại lạnh lẽo, chỉ còn một mình Tiêu Chiến với bóng đêm bao trùm, y nằm xuống đống rơm rạ cứng ngắt, trở về với bóng đêm mà y đã làm bạn bấy lâu.

"Hoàng thượng, nô tài vào được chứ?"

Trở về lều chủ soái, Tiểu Hòa An tay cầm ấm trà đứng bên ngoài vặn hỏi vào, không có lời hồi đáp, hắn nghĩ chủ tử của hắn có lẽ đã nghỉ ngơi rồi, thế là hắn rời đi.

Vương Nhất Bác ngồi bên cạnh giường, tay cầm bình rượu tu hết một hơi, lấy tay quẹt đi vệt rượu còn động lại, hắn nhìn chăm chăm ra ngoài cửa. Sau đó hắn đem bình rỗng ném mạnh đi, hai tay buông thỏng không một chút sức sống, thế nhưng chiếc bình đó lại cứng đầu không chịu vỡ, có lẽ vì nó biết người ném đã thay nó vỡ tan.

Bất Lão Mộng • Bác Chiến •Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ