Chương 53: Ái nhược

604 59 14
                                    

Như gông vàng xích ngọc quấn lấy

Như cánh hoa trước gió tuyết bao vây,

Mỹ lệ nhưng đau.

Gió nổi lên, ngoài cửa động lác đác vài hạt mưa.

Mưa nặng hạt càng ngày càng lớn.

Vương Nhất Bác nằm trên đống lá khô đang co quặp người, từng cơn run lẩy bẩy dồn dập kéo đến. Đáng lẽ thảo dược đã kiềm chế cơn sốt nhưng không hiểu sao lại không hạ nhiệt được.

Tiêu Chiến hốt hoảng nói với hai người kia: "Không thể đợi tới sáng, hắn, hắn..."

Phong Mạc lập tức đứng dậy: "Tiêu chủ tử, để thuộc hạ đi trước tìm đại phu."

Vương Nhất Niên cũng bật dậy: "Được, ta đi với ngươi!"

"Đều nhờ vào các ngươi, xin hãy cẩn thận!" Tiêu Chiến làm động tác bái phỏng tỏ lòng biết ơn.

Hai người nhanh chóng đáp lễ rồi đội mưa rời đi.

Y vội vã lau mồ hôi đổ như suối của hắn, lẩm bẩm: "Ngươi cố gắng một chút..."

Hắn càng co quặp hơn, y đau lòng ôm lấy hắn, đặt đầu hắn lên ngực, vòng tay ôm chầm lấy vai hắn.

"Nhất định không có chuyện gì, nhất định!"

"Ngươi có nghe ta nói không ngốc tử!"

"Nhất Bác..."

Cứ như vậy, y và hắn sưởi ấm nhau mặc mưa gió ngoài kia.

Hơn một canh giờ sau, mưa đã tạnh nhưng người vẫn chưa quay lại.

Tiêu Chiến quyết định mặc y phục vào cho Vương Nhất Bác, khoác thêm áo ngoài của y cho hắn, sau đó cõng hắn trên lưng, hướng vào con đường mòn tối như mực mà đi.

Vương Nhất Bác vẫn mê man, nếu như hắn nhận thức y đang dùng ôn nhu cả đời đối xử với hắn, có lẽ hắn sẽ vui sướng như điên.

Bên ngoài hang động, cơn mưa rời đi để lại bùn đất trơn trượt khó di chuyển. Y cõng hắn đi giữa bùn lầy, giữa những nắm đất nhão nhẹt bắt lấy chân và giữa những hoảng sợ vô hình đang len lỏi.

"Chiến..." Dường như gió lạnh khiến hắn lấy lại một chút tỉnh táo, đầu kê lên vai y, cái má nóng hổi kề má y, thì thào.

Tiêu Chiến mừng rỡ, đáp: "Là ta đây."

Vương Nhất Bác tâm nở hoa, dùng hơi khắc thanh tỉnh cuối mà thầm thì: "Thật tốt." Sau đó hắn ngất đi.

Phía trước tối tăm, rừng cây im lặng, chỉ có tiếng bước chân nặng nhọc nện vào bùn đất cùng hơi thở mệt mỏi dồn dập.

Tiêu Chiến thở phì phò, cố gắng gọi: "Nhất Bác."

"Đừng ngủ nữa."

"Nhất Bác, nhìn xem, sắp đến rồi." Mặc dù y không biết sẽ đến đâu.

Giờ khắc này y cảm thấy bản thân bất lực cùng vô dụng, nhất thời lệ rơi đầy mặt không dứt. Y mơ hồ nhớ đến rất nhiều chuyện, y nhớ đến Phùng Ly từng âm thầm khuyên nhủ, trân trọng người trước mắt, lúc đó ánh mắt bà đăm chiêu như nhìn xuyên qua quá khứ, trở về thời thiếu nữ xa xôi.

Bất Lão Mộng • Bác Chiến •Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ