Chương 15: Lạnh lẽo

1.1K 98 2
                                    

Tại Điện Thái Hòa, nơi quân thần bàn chuyện đại sự, tất cả đều đang hối thúc hoàng thượng tề gia, dẫn đầu là Cơ Thừa tướng, theo sau là các quan chức lớn nhỏ phe cánh của ông ta.

Vương Nhất Bác hiện giờ không có tâm trạng nghe các người nói lảm nhảm, đã ba ngày rồi hắn mới gặp y kể từ cơn mưa bất chợt ngày hôm đó.

Tiêu Chiến vẫn thân vận quan phục trầm tĩnh đứng bên dưới, bộ dáng hơi mệt mỏi như có như không chú tâm vào việc gì đang diễn ra.

"Hoàng thượng, xin người ân chuẩn." Tất cả cùng lên tiếng hô vang.

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, ánh mắt trông ngóng như muốn y nói gì đi.

"Hoàng thượng." Tiêu Chiến bước ra một bước.

"Tiêu ái khanh cứ nói." Vương Nhất Bác chờ đợi y lâu rồi.

"Nay việc công đã ổn, hi vọng người có thể lập hậu." Nói một chữ, y đau một vạn lần.

Ánh mắt Vương Nhất Bác tối lại, hắn cảm thấy bây giờ y đang giận hờn hắn, hắn nghĩ y đang đùa với hắn.

"Ngươi nói lại lần nữa."

Hai tay của Tiêu Chiến giấu dưới tay áo dài run rẩy, cố níu giữ chút bình tĩnh cuối cùng, nói rõ ràng từng chữ.

"Xin hoàng thượng vì Thiên Vương, khai chi tán diệp."

"Xin hoàng thượng vì Thiên Vương, khai chi tán diệp." Tất cả quỳ xuống đồng thanh hô theo lời y vừa nói.

Tròng mắt Vương Nhất Bác nổi những sợi tơ máu, nhìn Tiêu Chiến một cách đầy phẫn nộ, lại là y bỏ rơi hắn, lần nào cũng là y.

Hắn quay người rời đi, một lần cũng không quay đầu nhìn lại.

"Bãi triều." Tiểu Hòa An thông báo một tiếng rồi theo sau Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến hai tay nắm chặt, hai chân gượng gạo bước đi, càng đi càng thấy khó khăn, hôm nay đường về  sao lại xa đến thế.

Là Tiêu Chiến đã sai sao? Là y không kiềm nổi nhung nhớ liền nhiều lần lén nhìn hắn. 

Là y không kiềm nổi bản thân liền âm thầm quan tâm hắn. 

Là y không kiềm nổi sự xa cách, không nghĩ nhiều liền cùng hắn vực dậy tình cảm đó. 

Đến cuối cùng lại một lần nữa làm tổn thương tình cảm chân thành của hắn, còn y có xứng với tình cảm của hắn không?

Y không xứng.

Đêm khuya tại Tiêu phủ, Tiêu Chiến ngồi ngây ngốc ở đình Vương Tiêu, nghĩ về Vương Nhất Bác, nghĩ về việc cùng hắn chơi cờ, nghĩ về việc cùng hắn xem hoàng hôn ở rừng mai, nghĩ về con đường cùng hắn đi, cây cầu cùng hắn qua, khúc ca cùng hắn thưởng thức, nghĩ về buổi gia yến đầm ấm, lại nghĩ đến cảm xúc thăng hoa đêm giao thừa cùng hắn. Từng mảnh từng mảnh một ghép lại tạo thành bức tranh xinh đẹp như mộng, hóa ra chỉ trong thời gian ngắn ngủi đã cùng hắn làm nhiều việc như vậy.

Hóa ra y muốn cùng hắn làm nhiều việc đến như thế...

Tiếng bước chân đi trầm tĩnh càng ngày càng gần phía sau Tiêu Chiến, y không quay đầu nhìn.

Bất Lão Mộng • Bác Chiến •Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ