Chương 4: Thất thân

2.2K 147 43
                                    

Vỏ quýt dày có móng tay nhọn.

Đêm xuống sương lạnh, yến tiệc kết thúc sớm. Nhà ai nấy về, việc ai nấy làm, mọi người nhanh chóng tản ra.

Vương Nhất Bác di chuyển đến Dương Quang Cung, Tiêu Chiến cũng theo hắn đi đến Dương Quang Cung, nhưng y không vào, y còn đợi một vật quan trọng mà Tiểu Ngô Đồng đang chuẩn bị.

Cuối cùng Tiểu Ngô Đồng cũng tới, trên tay mang theo bát canh giải rượu của ngự thiện phòng.

"Đã bỏ vào?" Tiêu Chiến ngó trước ngó sau, bộ dạng giấu diếm hỏi nhỏ.

"Đúng vậy thiếu gia."Lần này cậu ta hơi thấp thỏm, tỏ vẻ nghi ngờ sâu sắc. Hắn tự hỏi tại sao thiếu gia lại đến cái nơi không nên đến, đem cái thứ không nên đem như thế này. Không phải là nên đi tìm cô nương Trầm Hi Vân kia à?

"Rất tốt, ngươi về trước đi." Mau chóng đuổi người để hoàn thành đại sự.

"Thiếu gia, người, người định đem thứ này vào đó sao? Người chê sống quá lâu rồi? Hay người mong nô tài nên sớm đoàn tụ với gia đình dưới suối vàng? Thiếu gia, thiếu gia..." Tiểu Ngô Đồng đứng đó như một pho tượng, sau đó đành bất lực quay đầu rời đi, tự an ủi bản thân sống thiện lương như vậy, nhất định ông trời sẽ cho cậu ta được toàn thây.

"Thái úy đại nhân trễ như vậy đến đây có việc gì?" Vừa mới vứt bỏ một Tiểu Ngô Đồng, lại tiếp tục xuất hiện một Tiểu Hòa An cản đường.

 Ông đây muốn gặp Vương Nhất Bác, các ngươi đúng là phiền phức!

"Ta có chuyện chính sự rất gấp muốn bàn bạc với hoàng thượng, ngươi bẩm báo đi."

Tiểu Hòa An cũng chẳng muốn làm khó gì Tiêu Thái úy, nhưng vì phép tắc không thể không tuân, thế là cậu ta nhanh chóng chạy vào bẩm báo. Còn nhớ khi trước là Tiêu Thái úy nói đỡ cho cậu ta trước mặt hoàng thượng nhiều lần, Tiểu Hòa An đương nhiên phải báo đáp, cậu không muốn làm người vong ân bội nghĩa.

"Tiêu đại nhân, người có thể vào rồi, còn cái này có thể để nô tài thử độc không?" Tiêu Chiến vui vẻ trong lòng, cười cười gật đầu cho phép cậu ta. Y nào biết lúc y cười đẹp đẽ đến nhường nào, vô tình khiến cho mấy cung nữ mặt thẹn tai đỏ một lượt.

"Mời đại nhân." Tiểu Hòa An trong lòng cảm thấy hảo cảm vạn phần với nụ cười của nam nhân này.

Dương Quang Cung uy nga lộng lẫy chính là tẩm cung của Vương Nhất Bác, từ khi đăng cơ đến nay chỉ có duy nhất một người đến, chính là vị Thái úy đại nhân họ Tiêu tên Chiến đây.

"Vi thần tham kiến hoàng thượng." Mang theo nụ cười khi nãy bước vào đây còn chưa thu lại, má hơi phiếm hồng bởi rượu, Tiêu Chiến lúc này đích thực là một đại mỹ nam thanh xuân phơi phới.

Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn người trước mắt, cũng không có biểu hiện rõ rệt nào. Gấp quyển sách trong tay lại, hắn đứng dậy rồi khoan thai đi đến trước mặt Tiêu Chiến.

"Có chuyện gì?"

"Ta có nhờ ngự thiện phòng nấu cho người canh giải rượu, đã thử độc rồi, người mau uống đi vho nóng." Tiêu Chiến cười híp cả mắt nhìn bát canh lại nhìn Vương Nhất Bác.

Bất Lão Mộng • Bác Chiến •Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ