Chương 36: Định ước

800 74 16
                                    

Thân ảnh ngồi chễm chệ trên trên ghế chủ, nhìn nhằm chằm vào Cố Giang đang nhắm mắt vận động khí tức.

Hắn ngàn vạn lần đã nghĩ tới ngày này đã lâu, mang theo oán hận đều đặt lên người Cố Giang.

"Ta khám phá được một bí mật, rất thú vị." Hắn đối Cố Giang khiêu khích.

Cố Giang không đáp lời hắn nhưng lại đem từng chữ hắn nói để trong lòng, vạn vạn không ngờ tới sẽ có ngày hôm nay.

"Chủ nhân, tiếp theo chúng ta nên làm gì?"

Không có thanh âm hồi đáp.

"Chủ nhân, e là hai người bọn họ vẫn còn day dưa không tách ra."

"Ngươi nói xem." Khí tức lành lạnh toát ra mang năm phần băng năm phần uy.

Hắc y nhân ghé tai hắn nói nhỏ.

"Cứ làm như vậy."

"Tuân mệnh."

"Chờ đã." Hắn lạnh lùng ném ánh mắt hận thù không che giấu về phía Cố Giang tiếp tục nói: "Tiêu Chiến, giữ lại."

"Ta muốn xem xem, gương mặt đó đau khổ như thế nào."

Cố Giang mở to mắt nhìn hắn, tức giận phun ra ngụm máu tươi.

Dọc theo cổng cung vào đến Thái Hòa điện, dải lụa đủ sắc treo khắp muôn nơi, mượn sức gió mà bay lượn trên không trung. Những chiếc đèn lồng mỹ lệ giăng khắp chốn khiến hoàng cung tráng lệ nay lại thêm phần rực rỡ.

Cung nhân bận rộn ra vào luân phiên, dường như đang cấp thiết chuẩn bị cho một đại lễ long trọng.

Tiêu Chiến bước đi trong nỗi mông lung cùng hiếu kỳ, có lẽ y đã bỏ lỡ sự kiện trọng đại nào đó. Trong lúc tập trung suy nghĩ, y vô tình va phải nam nhân bạch phiến, lục y dịu mát khoác trên người hắn làm tôn lên khí khái phong nhã.

Ngụy Thế Nguyên mặt mày hào hứng như bắt được vàng, giọng điệu hoan hỉ nói: "Tiêu Chiến, đã lâu rồi không nhìn thấy ngươi, ta nhớ ngươi đến ăn ngủ không ngon đó!"

Vừa nói hắn vừa giữ hai cánh tay Tiêu Chiến lắc mạnh thân thể y, ý định muốn ôm y vào lòng bị dập tắt ngay tức khắc, hắn bị y giẫm vào chân một phát đau điếng.

Ngụy Thế Nguyên cảm thấy đau khổ lắm.

Tiêu Chiến lúc này mới nhìn kỹ hắn từ đầu đến chân, hóa ra tên Sở Vương mặt dày này cũng có bộ dạng tri thư đạt lễ, nho nhã thư sinh như vậy.

"Sở... à này Thế Nguyên, ngươi ở trong hoàng cung chắc hẳn biết náo nhiệt như hôm nay là vì sao chứ?" Tiêu Chiến nhìn trước ngó sau rồi hỏi.

"Ngươi thật sự không biết sao?" Đôi mắt Ngụy Thế Nguyên sáng rực, nghi ngờ hỏi ngược lại.

Tiêu Chiến lắc đầu chịu thua, y nghĩ nãy giờ vẫn không nhớ là đã quên mất ngày gì.

"Vậy ngươi tiếp tục nghĩ đi."

"Ngươi..." Tiêu Chiến đập tay lên chán định thần, nếu cứ tiếp tục nói chuyện với tên này, y có lẽ sẽ không nể mặt Bắc Ngụy mà cắt lưỡi hắn mất.

Bất Lão Mộng • Bác Chiến •Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ