Chương 81: Âu yếm

397 41 4
                                    

"Vương Nhất Bác..." 

"Hở?" Giọng hắn trầm khàn đáp.

Vương Nhất Bác không nghe thấy y nói gì tiếp, vội vàng mở mắt nhìn người ở trong lòng. Hắn nhìn thấy y đen mặt đau khổ đang cố gắng nhúc nhích cách xa hắn một chút. Hắn nhe răng cười hì hì rồi áy náy buông lỏng y ra. Tiêu Chiến bị hắn ôm chặt quá thở phì phò muốn trở mình nhưng không động đậy được, vừa mới được thả ra liền như thỏ chui vào hang, tránh hắn xa một khoảng như thỏ tránh lang sói.

 Vương Nhất Bác bĩu môi, nhích thân thể đầy vết cào ái muội trên lưng lại phía y, tủi thân nói: "Huynh đừng tránh ta như tránh đại dịch mà... ta hứa lần sau sẽ tiết chế." Hai mắt hắn long lanh nhìn y, tựa như làm nũng cũng tựa như dỗ dành.

"Đệ lần nào cũng hứa cái chì..." Tiêu Chiến vốn định nhổm người lên dạy bảo hắn một trận thì từ địa phận khó nói truyền lên cơn đau rát làm giọng y lệch tông, đến phát âm cũng chệch đi đâu mất.

"Phụt." Vương Nhất Bác nhịn cười, đưa tay bụm miệng, nhìn y lắc lắc đầu liên hoàn như thế hắn không dam nữa. Chốc sau hắn vừa chỉ vào tiểu bảo bảo trong chăn, vừa mắng nhiếc: "Ngươi hư lắm, ngươi làm huynh ấy đau! Ta phạt ngươi một ngày không ăn thịt, đáng đời ngươi!"

Tiêu Chiến giật giật mi mắt, im lặng xoay mặt vào tường.

"Có bệnh phải trị..." Tiêu Chiến nuốt cơn đau vào trong, khẽ thì thầm với bức tường.

Tiêu Chiến định ngủ thêm một giấc lại nghe tiếng động lọc cọc phát ra ở phía sau. Bỗng cơn mát lạnh truyền đến mang theo hương thơm dịu nhẹ. Ngón tay thành thục lướt trên hậu huyệt, sau đó cẩn thận tách ra chui vào bên trong. 

"Thoải mái không?" Vương Nhất Bác khẽ nói bên tai y. Hơi thở nam nhân quen thuộc một lần nữa xâm nhập vào mọi ngóc ngách các giác quan nhạy cảm của y.

Bôi thuốc xong, Vương Nhất Bác nằm nghiêng một bên, an phận chống một tay lên thái dương, tay còn lại vuốt ve tấm lưng mịn màng của ái nhân.

"Sương Lam được Bạch Vô Song phân phó giám sát ta là một người rành rọt về độc dược. Thứ dược Bạch Vô Song cho ta uống chính là một trong những thứ mà cô ta đặc chế ra." Vương Nhất Bác nói tới đây thì sực nhớ gì đó, bỗng hắn ngồi bật dậy. Đôi tay rắn chắc dày đặc gân xanh của hắn dịu dàng làm vài thủ thuật mát xa trên hông y.

Hắn dè dặt nói: "Nếu đau thì nói ta biết. Xuân Ý Lâu đúng là không tốt đẹp gì, khụ khụ, nhưng mà cũng học được mấy chiêu có ích lắm.

"Hừ." Tiêu Chiến cuối cùng cũng thốt ra tiếng hừ hừ đáp trả.

Tay hắn luân chuyển trên lưng y, tâm hắn lại nóng rực một mảng, nhưng hắn rất nhanh đã kiềm chế lại, nhỏ giọng nói: "Ta đã uống bát dược đó nhưng không có xảy ra mệnh hệ gì, có lẽ huynh đã biết vì sao."

Hai mắt Tiêu Chiến chầm chậm mở ra, nhìn chằm chằm bức tranh treo ở một góc không bắt mắt trong tẩm điện. 

"Chu Nhiên bám theo Bạch Vô Song lâu như vậy, nhất định phát giác ra có điều không đúng, mà chuyện này hắn nhất định sẽ nói với huynh." Vương Nhất Bác xoa nhè nhẹ hai bên hông y, lại từ từ di chuyển vào xương cụt. 

Bất Lão Mộng • Bác Chiến •Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ