Chương 39: Tâm ma

994 75 7
                                    

Giữa nỗi hoảng loạn của bao người cùng ngọn lửa điên dại bay cao vút lên tận bầu trời đêm đen tối, Ngụy Thế Nguyên nắm chặt hai tay, ánh mắt vô định đứng lặng im.

Hắn có thể từ bỏ một tòa thành chỉ đổi lấy cơ hội gặp lại y nhưng hắn không chắc sẽ khiến y cười như ánh dương chỉ vì một tách trà của Vương Nhất Bác.

Hắn có thể từ bỏ một giang sơn chỉ đổi lấy trái tim của y nhưng hắn không chắc sẽ khiến y ôm hắn an ủi như cái cách y ôm Vương Nhất Bác vào lòng.

Hắn có thể ghen tỵ với Vương Nhất Bác giành mất y, một cái quay đầu cũng không dành cho hắn, nhưng hắn lại không thể không nhìn rõ, ngày đó Vương Nhất Bác ôm y bị thương quay về, hắn trông thấy Vương Nhất Bác đau khổ biết bao nhiêu, còn hắn không biết nỗi đau đó là như thế nào, hắn không biết.

Hắn từng kiêu ngạo tự nhủ với lòng đến một ngày y sẽ nhận ra được chân tâm của hắn, nhưng khi nhìn thấy y không màng tính mạng chỉ để lao vào cứu một thân muội muội của Vương Nhất Bác, hắn như ngây dại, hắn bắt đầu cảm thấy khó hiểu.

Hắn từng vỗ ngực hứa hẹn sẽ bảo vệ y, vậy mà trong lúc y khó khăn, hắn cuối cùng vẫn không thể từ bỏ nỗi sợ của hắn để giúp y, hắn không thể, hắn thật sự không thể, nhưng Vương Nhất Bác có thể.

Vương Nhất Bác có thể bởi vì Vương Nhất Bác chân chính yêu Tiêu Chiến.

Còn hắn? Ngụy Thế Nguyên hắn bỗng nhiên muốn cười, rốt cuộc bao nhiêu điều hắn làm có ý nghĩa gì? Rốt cuộc tình cảm mà hắn hướng tới là cái thứ gì? Là cái thứ gì?

Tiếng bước chân ầm ỉ càng ngày như càng thôi miên hắn, khiến hắn không thể tỉnh táo nổi.

Hắn phải xác nhận, dục vọng chiếm hữu kiêu ngạo của hắn không muốn dễ dàng từ bỏ như vậy.

Tiêu Chiến men theo cửa sổ chưa bị bắt lửa mà đi, đem hết tông giọng mà gọi: "Uy Nhạc, Uy Nhạc, Chiến ca ca đang ở đây, Uy Nhạc, muội ở đâu!"

Nhân lúc ngọn lửa tàn phá vẫn chưa bén sâu vào bên trong, Tiêu Chiến nghĩ có lẽ Uy Nhạc đang trốn dưới gầm giường, y nhanh chóng né đông né tây chạy vào.

Y gào thét khô cả cuống họng vẫn chẳng một ai hồi đáp. Y hoảng sợ, lẽ nào?

Một cái đẩy vai mạnh mẽ từ phía sau ập đến, Tiêu Chiến bị ngã chúi về phía trước, may mắn không trở thành nạn nhân của thanh xà ngang như đống tro tàn vừa đổ xuống. Y quay đầu nhìn lại, nhìn thấy hắn sau cơn mưa bụi tro, nhìn thấy hắn vừa mừng rỡ lại vừa lo lắng, nhìn thấy hắn một thân long bào cùng mặt mũi lắm lem nhơ nhác cùng cực chăm chăm nhìn y.

"Ngã đến phát đần rồi?" Hắn nhịn thở một hơi, nhanh chóng tiến đến ôm lấy y đỡ dậy, vòng tay vô giác siết chặt thêm mấy phần lực.

"Nhất Bác, sao đệ lại vào đây, Uy Nhạc..." Tiêu Chiến bị khói làm cho cay mắt, chảy nước mắt cùng nước mũi tèm lem, một bộ dạng bê bết.

"Uy Nhạc không sao, chúng ta ra ngoài rồi nói."

Vương Nhất Bác cởi long bào ướt đẫm chùm lên đầu Tiêu Chiến, tay hắn nắm tay y kéo đi. Tầm nhìn y rơi vào cái nắm tay của hắn, y lúc này mới nhận ra, người nam nhân trước mặt này chưa bao giờ bỏ rơi y, chưa bao giờ...

Bất Lão Mộng • Bác Chiến •Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ