Chương 64: Say tình

506 54 9
                                    

Nơi nhân gian vội vã người qua kẻ lại, chỉ mong được một đời bên người.

Bạch Vô Song đi trên con đường từ quen thuộc đến ám ảnh, băng qua khu rừng được bày binh bố trận, tiến về phía gian nhà nằm giữa thâm sơn cùng cốc khiến người ta rừng rợn khôn cùng. 

"Thiếu gia." Bọn thuộc hạ canh tuần lần lượt hành lễ với hắn.

Hắn chầm chậm bước vào phòng chính, vừa vặn đối diện với một thân ảnh thâm sâu khó lường.

"Đến đây, ngồi xuống." Chất giọng ôn tồn uy nghiêm vang lên.

Bạch Vô Song mang tâm tư âm trầm đi vào, cũng không phải lần đầu chịu áp lực như vậy, hắn thực sự đã quen rồi. 

Cánh cửa phòng chính khép lại, tất cả hạ nhân đều thoái lui ra ngoài. Chỉ là người hạ cuối cùng vừa khép cánh cửa lại, ánh mắt ảm đảm của Bạch Vô Song vô tình lướt qua. 

Triều đình vẫn ngầm dậy sóng bất cứ lúc nào. Bá quan mắt nhắm mắt mở không mấy quan tâm lại là những kẻ túc trực ngày đêm để thám thính, chỉ cần gió đổi hướng, chỉ cần sao đổi vận, bọn họ ắt sẽ quay đầu tìm lối thoát cho riêng mình. 

Thứ hào nhoáng như quyền lực tối cao là ai sở hữu bọn họ không xem trọng, quan trọng là tiền tài và địa vị có thể trút vào túi của bọn họ mà thôi. Phe cánh trong triều chưa bao giờ phân biệt rõ rệt như vậy, nháy mắt một cái đều có thể phân định được địch thù hay bằng hữu.

"Dạo này bệnh tình hoàng thượng đã khởi sắc, chúng thần cung hỉ hoàng thượng." Bá quan lòng dạ khó đoán đồng thanh hô.

Vương Nhất Bác cười nhếch mép, miệng ngọc nhả hai tiếng: "Bình thân."

Sự việc điều tra Tiêu phủ vẫn ở thế giằng co, chưa có tiến triển mới. Xử lý xong vài sự vụ lũ lụt ở các châu phía Nam và dịch bệnh chưa phổ biến ở duyên hải, Vương Nhất Bác cho bá quan bãi triều. Thế sự bằng mặt không bằng lòng tạm thời được gác qua một bên, chờ thời cơ bùng phát. 

Dường như trời sắp sang Đông nên màn đêm buông xuống nhanh vô cùng, tại Tư Quân, Chu Nhiên cười cười đưa lá thư không đề danh tính cho Tiêu Chiến, hắn nói: "Lúc thuộc hạ ở Đan Lạc, có người đưa đến nhờ gửi cho chủ tử, nói là một người bằng hữu."

"Bằng hữu?" Tiêu Chiến thắc mắc, ở Đan Lạc y chỉ quen biết với Nhạc Thẩm cùng A Tam và A Tứ. 

Tiêu Chiến nhìn màu sắc cùng chất liệu lá thứ, mi mắt hạ xuống, lặng lẽ cầm lá thư quay về phòng. Thay xong y phục cùng cởi bỏ lớp mặt nạ giả trang ra, y mới đắng đo nhìn lá thư còn chưa được mở trên bàn. 

"Đọc hay không đọc đây?" Tiêu Chiến khẽ thì thầm.

Chẳng ngờ phía sau lại lên tiếng: "Đọc chứ, sao lại không đọc?"

Ba hồn bảy vía của Tiêu Chiến bị doạ bay đi mất, y liếc mắt nhìn thân ảnh như ma quỷ kia, tức giận nói: "Đệ bị bệnh à? Đến sao không đi bằng cửa chính?"

"Đi bằng cửa chính thì sao có thể nhìn thấy khanh khanh ta ta, nhớ nhớ nhung nhung đây?" Vừa nói Vương Nhất Bác vừa nhìn lá thư nọ.

Bất Lão Mộng • Bác Chiến •Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ