Chương 80: Hù doạ

399 43 13
                                    

Trong từ đường, nhan khói lượn lờ khắp nơi, giống như sắp đem nơi này trở thành chùa chiền ngày cúng lễ. Nhan khói như thế nhưng cũng không thể làm bầu không khí lạnh giá nơi đây dịu bớt. Cửa mở ra, gió ùa vào từng đợt, Tiêu phu nhân quỳ trước bài vị Tiêu gia thoáng run một cái nhưng trong miệng vẫn không ngừng khấn vái điều gì đó thành kính. 

"Phu nhân, nàng còn muốn như vậy đến khi nào?" Giọng nam nhân trầm trầm vang lên. Tiêu Bạch khoác lên mình huyền y, ngồi chễm chệ trên ghế đẩu, tay ung dung gảy nắp trà. 

Tiêu phu nhân ngừng lẩm nhẩm trong miệng, chầm chậm mở mắt, tay cầm chặt dây chuỗi ngọc run run, không đưa ra một lời hồi đáp nào cho câu chất vấn kia của lão.

"Lan nhi." Tiêu Bạch thở dài, nhẹ giọng gọi. 

"Đời này là ta phụ nàng."

Khoé miệng Tiêu phu nhân bỗng nhấc cao lên như chế giễu, chống tay từ từ đứng dậy. 

"Lão gia nói câu không biết chán nhưng ta nghe đến chán rồi." Tiêu phu nhân xoay chuỗi hạt trong tay, tiến về phía ghế còn lại ngồi xuống.

Tiêu Bạch lắc đầu cười gượng, khẽ buông chung trà trong tay xuống, lơ đãng nhìn làn khói quanh căn phòng. 

"Tiêu gia bây giờ đã thành ra cái dạng gì cũng không còn liên hệ với ta nữa, xin hãy viết thư hưu thê." Tiêu phu nhân mang theo một chút khoan khoái lặp lại yêu cầu.

Tiêu Bạch đáp: "Phu nhân, chúng ta cũng không còn trẻ nữa, đừng làm rộn."

Tiêu phu nhân không nhịn được bỗng nhiên cười to, nói châm chọc: "Tiêu Bạch, đời này ông không nợ ta, chỉ trách ta năm đó có mắt như mù nằng nặc gả vào Tiêu gia. Sau đó thì sao? Sau đó thì nhìn tướng công mình yêu thương tương tư kẻ khác, nhìn hài tử mình dứt ruột sinh ra bị đánh tráo. Ta nên hận ông, ta nên hận ông cả đời! Còn có đau khổ mà các hài tử phải chịu đều là tội của các người! Tiêu Bạch ông sống không có lương tâm! Tại sao ông không..." Nói đến đây Tiêu phu nhân xúc động rơi nước mắt, dứt khoát thoát khỏi từ đường. 

Trước khi bước qua ngưỡng cửa, Tiêu phu nhân bỏ lại một câu: "Người đang làm, trời đang nhìn, ông tự mình bảo trọng."

Bài vị Tiêu gia trên cao như đang lạnh lùng nhìn Tiêu Bạch khiến lão hơi hoảng hốt dời tầm mắt, một mình một cõi rơi vào trầm tư. 

"Vệ Minh, ngươi cũng trách ta sao?" 

"Đúng vậy, trách ngươi ngu ngốc như heo!" Tiểu Hoà An buồn bực chỉ vào ngực Nguyên Phong.

Nguyên Phong bất đắc dĩ gãi đầu: "An An, ta thật sự không biết mà, ngươi cũng phải ra dấu cho ta trước."

Tiểu Hoà An cảm thấy có lý, hơi hoà hoãn nói: "Được rồi, không nói chuyện này nữa. Phía Nguyên đại nhân ngươi tạm thời đừng nhắc đến, kẻo đại nhân lại ngất xỉu lần nữa thì toi."

Nguyên Phong cười hề hề trêu chọc: "Ngươi chưa gả vào gia phủ đã lo cho phụ thân như vậy rồi, ta rất thích, ngươi nói tiếp!"

"Ngươi, ngươi, ngươi..." Tiểu Hoà An đỏ mặt ấp úng, trực tiếp đạp Nguyên Phong qua một bên rồi bỏ đi.

"An An đi đâu vậy?" Nguyên Phong xoa xoa mông, luyến tiếc hỏi. Đừng nói là hình tượng đội trưởng cấm vệ quân, ngay cả hình tượng nam nhân đầu đội trời chân đạp đất, hắn cũng đã vứt ở xó nào. 

Bất Lão Mộng • Bác Chiến •Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ