Chương 86: Nhất hoa

361 37 11
                                    

Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến sóng vai đứng trên cổng thành nhìn xuống, nét mặt hiển hiện biểu tình khó diễn tả.

Ánh mắt Phó tướng quân nhanh chóng bắt được thân ảnh quân chủ trên cao, động tác quỳ xuống hành đại lễ, khóe miệng bất giác nhấc cao lên khẽ hô to: "Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế."

Quân binh phía sau cũng đồng thời lũ lượt xuống ngựa, hướng về hai người đồng thanh hô tương tự Phó tướng quân. Nhưng không một ai trên tường thành cao xa kia đáp lại, khiến không khí bỗng chốc rơi vào ngột ngạt.

"Làm sao thế?" Tiếng nữ nhân uy nghiêm từ trong kiệu phát ra mang theo nghi vấn nhàn nhạt.

Vương Nhất Bác nhìn về phía xe ngựa duy nhất giữa đoàn quân, trong lòng ngạc nhiên vô độ nhưng vẫn không tùy tiện phơi bày ra trên mặt. Lớp da người hóa trang trên mặt hắn khẽ nheo lại, cẩn thận quan sát nhìn nữ nhân đang vén màn kiệu.

"Chúng ta cùng xuống nào." Tiêu Chiến cảm giác hắn căng thẳng liền nắm chặt tay hắn. Đón nhận được ánh mắt tĩnh lặng như mặt hồ của y, hắn thả lỏng tứ chi, thoáng nhoẻn miệng cười mỉm.

"Thái hậu vạn phúc kim an." Tiêu Chiến đến bên cạnh xa mã, ôn hòa hành lễ với Cơ thái hậu đang đăm chiêu nhìn đôi tay trong tay của hai người.

Thái hậu nhếch khóe miệng đầy ý vị, lờ đi thái độ thành khẩn hoà hoãn của Tiêu Chiến, xoay người nói với người bên cạnh: "Tịnh nhi còn không khỏe sao?"

Liễu thái phi hơi nhíu mày nhắm mắt, nghe thấy có người gọi tên mình thì bà chậm rãi mở mắt, bất giác dịu dàng cười, nhẹ nhàng lắc đầu tỏ ý không sao.

"Mau hồi cung." Thái hậu phất tay thả màn che xuống, một ánh mắt cũng không ném cho hai người Vương Tiêu. Bất quá cả hai người đều không để tâm bởi vì tâm bọn họ đang chú ý vào việc khác.

"Chậm đã." Vương Nhất Bác đột ngột lên tiếng.

Âm thanh rắn rỏi xen lẫn trầm tĩnh vang lên phá tan cục diện rối bời. Cơ thái hậu ném ánh mắt nguy hiểm nhìn hắn, yên vị nhàn hạ trên xa mã. Liễu thái phi mang sắc mặt tái nhợt chợt đanh lại, kín đáo liếc nhìn hắn một cái.

Tiêu Chiến giật tay áo Vương Nhất Bác ra hiệu, nhanh chóng cướp lời: "Lằng nhằng chuyện gì? Còn không mau cung nghênh thái hậu hồi cung."

Sau đó y xoay người đối mặt với Phó tướng quân và Trần tướng quân, ánh mắt khó dò đoán đánh lên người bọn họ, thả một mệnh lệnh nhẹ tênh: "Phó tướng, Trần tướng vi phạm quân lệnh, tiền trảm hậu tấu, giam vào đại lao."

Cơ thái hậu chậm rãi mở mắt, cuối cùng cũng lia mắt đến Tiêu Chiến, nặng nề hỏi: "Bọn họ là do bổn cung hạ khẩn lệnh, ngươi cố ý làm khó sao?"

"Thái... Thái hậu quá lời rồi. Hai người họ hộ tống người hồi cung là chuyện nên làm, tuy nhiên chuyện này e là không hợp quy củ của Thiên Vương. Trẫm không thể không trách phạt, dù nặng, dù nhẹ." Tiêu Chiến thận trọng đáp.

Phó tướng quân thâm trầm đứng im lặng, Trần tướng quân lại làm như dửng dưng như không có chuyện gì to tát. Hình ảnh đều lọt vào mắt kẻ dưới, kẻ nào cũng âm thầm đánh giá lợi hại một phen.

Bất Lão Mộng • Bác Chiến •Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ