Chương 63: Chốn xưa

435 54 14
                                    

Tiêu phủ sau trận hoả hoạn không ở được, Vương Nhất Bác lệnh Tiêu gia di chuyển đến một cố phủ có khung viên rộng lớn gần Tư Đồ gia, Bạch Vô Song tiếp chỉ.

Sau đó, Bạch Vô Song quả nhiên bắt tay vào giả tạo chứng cứ làm rối loạn quá trình điều tra, chĩa mũi nhọn về phía Nguyên Đình ngày một trắng trợn. Sinh sát của gần nửa bá quan trong triều nằm trong tay hắn, không ai dám hó hé lên tiếng. 

Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến ngấm ngầm ra tay. Bạch Vô Song cài gián điệp vào Nguyên gia, Vương Nhất Bác cài người vào Tiêu phủ. Bạch Vô Song thu thập chứng cứ giả, Vương Nhất Bác cho người hủy đi. Bạch Vô Song âm mưu nhân giống tuấn mã Đan Lạc, Tiêu Chiến liền để Chu Nhiên ra tay ngăn cản. 

Kết quả là, Bạch Vô Song sống cũng chẳng dễ dàng gì. Cho dù vậy, hắn vẫn thư thái và bình tĩnh tiếp nhận.

"Hình như hắn đốt Tiêu phủ chỉ để dằn mặt ta." Tiêu Chiến uống một ngụm trà, thong dong nói.

Vương Nhất Bác bật cười: "Có sao?"

"Nhìn hắn xem, mặt vẫn vô cảm như xưa, cứ ngỡ như hắn chưa từng thay đổi vậy." Tiêu Chiến nhìn xuống, chỉ vào đôi nam nữ đang lựa chọn trâm cài.

Vương Nhất Bác ngồi bên cạnh cũng nhìn xuống, trầm giọng hỏi: "Huynh nhớ hắn của ngày xưa sao?"

Tiêu Chiến cười như không cười, không trả lời. 

"Cũng phải, cũng là một thời trúc mã trúc mã. Đổi lại là ta cũng sẽ như vậy." Vương Nhất Bác uống một ngụm trà, chớp mắt nhìn Tiêu Chiến.

Đột nhiên Tiêu Chiến hào hứng nói: "Ể? Đến rồi, đến rồi."

Vương Nhất Bác đen mặt, ý đồ khơi dậy vại dấm chua bất thành. 

Phía bên dưới xuất hiện thêm một nam nhân cười cười nói nói với Bạch Vô Song.

"Chu Nhiên?" Vương Nhất Bác cười nhếch mép, hỏi Tiêu Chiến.

"Ừm, hắn đến phá uyên ương." Tiêu Chiến nhướng mày, cười cười nhìn Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác lắc đầu, nhìn bộ dạng như sắp nhào xuống lầu của người bên cạnh, hắn tự niệm cho bản thân một khúc bình an. 

"Sau này ta ăn vụng, huynh chính là bộ dạng như vậy đi kiếm náo nhiệt?" Vương Nhất Bác nghiêng người về phía y, lấy tay chống thái dương, giả vờ hỏi.

Tiêu Chiến nghe vậy quay đầu nhìn hắn, chuyển từ cười hiền lành sang cười bí hiểm, sau đó lạnh mặt chụp lấy tà áo che phía trước chỗ khó nói của hắn nắm chặt. 

Vương Nhất Bác giật mình một phen, mồ hôi lạnh chảy xuống.

Y nhẹ nhàng buông tay, sau đó phủi phủi vạt áo nhăn nhúm trước chỗ khó nói mà ai cũng đoán ra được của hắn, dịu dàng từ tốn lên tiếng: "Lần sau sẽ là thứ bên dưới vạt áo." 

"..." Vương Nhất Bác thề với lòng nhất định không bao giờ nói những lời khích tướng ngu ngốc như vậy nữa. 

Tiêu Chiến quay xuống liền nhìn thấy Chu Nhiên khách sáo tặng chiếc gương giá trị vạn hoàng kim cho tam tiểu thư phủ Tư Đồ.

Bất Lão Mộng • Bác Chiến •Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ