Chương 71: Lộ diện

442 56 17
                                    

Nửa canh giờ trước.

Tại khu rừng ẩn hiện trong đêm tối, Vương Nhất Bác khó khăn thoát khỏi cơ quan trùng trùng điệp điệp, hắn vất vả lắm mới lẻn vào được toà phủ kỳ lạ kia. Hắn phân phó Tiểu Ngô Đồng ở bên ngoài bài trí, bản thân tự dựa theo bố cục trong nội viện để tìm đến thư phòng. Trong nội viện ánh đèn lay lắc không đủ soi sáng một thước đường, chỉ có ánh sáng từ thư phòng truyền ra, dường như bên trong có bóng người di chuyển. Hắn đành áng binh bất động ở một tẩm phòng trống chờ thời cơ. 

Thư phòng bỗng tắt đèn, người bên trong đi ra. Trời tối đen như mực,khoảng cách giữa Vương Nhất Bác và người kia lại xa, cho dù hắn có cố gắng nhìn cũng chỉ nhìn ra một cái bóng dáng nam nhân.

Nam nhân bước đi trong bóng đêm, Vương Nhất Bác đánh giá bước chân chầm chậm thư thái chứng tỏ tâm tính trầm tĩnh, tính toán tỉ mỉ, làm việc cẩn trọng. Tư thế thẳng tắp khí khái lại giữ thăng bằng tốt cho thấy người này học cao hiểu rộng cũng am hiểu võ thuật. Còn về diện mạo...

Vương Nhất Bác cố gắng mượn ánh trăng khuyết một nửa để soi đường nét khuôn mặt kia. Đi về phía trước một chút, ánh trăng liền có thể sáng tỏa phần nào diện mạo. Nhưng nam nhân đột ngột dừng bước, bước chân dừng ngay tại ranh giới bóng tối và ánh sáng, diện mạo vẫn là chìm trong bóng tối.

Qua một lúc lâu, lâu đến mức Vương Nhất Bác cứ ngỡ người kia đã bị điểm huyệt.

"Chủ tử, phu nhân gửi điểm tâm đến." Một hạ nhân đi đến bẩm báo, trên tay cầm theo cặp lồng.

"Lão Khiêm, đêm nay ta cảm thấy trống rỗng." Giọng nam nhân trầm khàn lên tiếng.

Nghe thấy giọng nói đó, Vương Nhất Bác nhất thời sững người, cảm giác quen thuộc chảy từ đầu đến chân, sau gáy vô thức lạnh lẽo.

"Chủ tử, lẽ nào gần đây nghỉ ngơi không tốt ảnh hưởng đến tâm trạng?" Người tên lão Khiêm lo lắng hỏi.

Nương theo tầm mắt lão Khiêm, Vương Nhất Bác mới hiểu rõ thì ra nam nhân kia nãy giờ đang ngắm trăng. Từ cái kính cẩn của lão Khiêm và giọng nói trầm khàn kia, hắn âm thầm phỏng đoán, nam nhân cũng đã qua ngũ tuần. 

Lão Khiêm... Lão Khiêm... dường như hắn đã nghe cái tên này ở đâu. 

"Gần đây ta thường mơ đến y, lại mơ đến rất nhiều chuyện xưa." Nam nhân khe khẽ thở dài.

Vương Nhất Bác càng nghe, da gà càng nổi lên, trong lòng hắn nổi lên giông bão.

Lão Khiêm lắc đầu đáp: "Cũng đã ngần ấy năm... Người chắc đã quên hết ân oán rồi."

Nam nhân lắc đầu cười khổ: "Ngươi không hiểu. Chỉ khi y hận ta, trong lòng của y, ta mới có địa vị." 

"Nói gì vậy chứ, y cũng không thể hận ta nữa." 

Bầu không khí chìm vào im lặng, cơn gió đông vô tình thổi qua.

Cạch...

Hơi thở Vương Nhất Bác như dừng lại, tiếng động vừa rồi là hắn vô tình tạo ra. Phía bên kia lập tức phát giác, đồng thời phóng mắt về phía bên này.

Bất Lão Mộng • Bác Chiến •Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ