Chương 58: Che chở

518 56 2
                                    

Tiêu Chiến thầm thì với Vương Nhất Bác: "Hắn động thủ rồi."

Vương Nhất Bác "ừm" một tiếng.

Nhạn Thành là thành trì gần kinh thành nhất, cũng là phòng tuyến duy nhất chỉ khi vượt qua mới cho thể đi về kinh thành.

Để đề phòng bất trắc vì cái tội truy nã còn đang tung hoành ngang dọc kia, suốt dọc đường Tiêu Chiến vẫn một thân hoá trang như cũ, nhưng lần này vết sẹo được giảm bớt độ doạ người một chút. 

Mặc dù đã trù tính trước, Tiêu Chiến cũng không dám mạo hiểm. Vương Nhất Bác nhìn bộ dạng thỏ đế của y, vừa cảm thấy đau lòng lại vừa cảm thấy đáng yêu không thôi. 

"Nào." Vương Nhất Bác cầm lấy tay y, "Đi thôi, không sao." 

Tiêu Chiến trong đầu đang cẩn trọng suy tính, nghe đến hai tiếng "không sao" kia liền vững tâm bước xuống. 

Vương Nhất Bác lại giở trò lưu manh, phiến môi ghé tai y mơ hồ lướt nhẹ qua một cái rồi thì thầm: "Ôi chao lá gan to bằng trời chạy đi đâu rồi nhỉ?" 

Tiêu Chiến nhéo eo hắn một cái đau điếng, Vương Nhất Bác chỉ có thể nước mắt lưng tròng chảy vào trong, còn nhớ vẫn phải giữ hình tượng đại trương phu trước toàn thể bách tính.

Tiêu Chiến hỏi: "Tiểu Ngô Đồng đâu?" 

"Có chuyện cần phải để đích thân hắn ra tay." Vương Nhất Bác vừa nói xong câu trả lời thì bước chân hai người đã đi đến trước cổng Nhạn Thành. 

Tên quan binh kia công khai nhìn bức tranh, rồi nhìn hai người họ chăm chú, so tướng mạo rồi so đến diện mạo. 

"Chậc, uổng thay cái gương mặt thanh tú kia." Tên quan binh cầm đầu quan sát kỹ lưỡng hai người rồi dừng ánh mắt trên Tiêu Chiến mà cảm thán. 

Vương Nhất Bác thiên tử ở trên cao, bọn tôm tép giữ cổng này căn bản là không nhận ra người đến là ai, trực tiếp loại bỏ phần hoài nghi trên người hắn. 

 "Bảo bảo ca ca, còn bao lâu nữa?" Vương Nhất Bác cười nũng nịu, kéo nghiêng người Tiêu Chiến qua, hết vuốt tóc lại vuốt ngực, hết vuốt ngực lại vuốt eo.

"Ôi chao tóc bạc này, bảo bảo ca ca có tóc bạc này." Vương Nhất Bác làm ra vẻ bất ngờ lắm giơ tay kéo sợi tóc kia ra, sẵn tiện che luôn ánh mắt chằm chằm đáng ghét của mấy tên quan binh nọ. 

Bọn quan binh bỗng liếc mắt nhìn hai người bỗng dưng lạnh sống lưng.

Một tên lính quèn thủ thỉ với tên cầm đầu: "Cái tên mặt trắng kia to xác kia thật đáng ngờ." 

Tên cầm đầu thở dài, giải thích: "Ngươi không hiểu, bọn hắn đoạn tụ." Ánh mắt khinh bỉ quét qua Vương Nhất Bác, lại không ngờ hắn cũng dùng ánh mắt như cười như không liếc qua.

Tên cầm đầu hơi chấn kinh, dường như hắn vừa thấy sát khí quanh quẩn đáy mắt đó, chắc hắn lầm rồi.

Tiêu Chiến suy nghĩ một lát, sau đó hướng mắt lên nhìn Vương Nhất Bác, y nhướn mày, tựa hồ như phối hợp diễn với hắn, hững hờ nói: "Coi đệ kìa, lôi kéo ta từ Châu Thành đến đây chỉ vì hẹn với lão bản Tư Quân, giờ thì hay rồi." Y cười nhếch miệng. 

Bất Lão Mộng • Bác Chiến •Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ