Chương 24: Ân oán

1K 94 8
                                    

Hai bên hỗn chiến một trận, máu đổ là điều không thể tránh khỏi.

Vương Nhất Bác đứng trước Điện Thái Hòa khẳng khái nói: "Quả nhân sẽ khoan hồng cho kẻ nào biết thời thế." 

Quân lính dưới cấp Cơ Thừa tướng hoảng loạn, bị dồn vào đường cùng, sợ hãi buông bỏ vũ khí xin hàng, ánh mắt hướng đến Vương Nhất Bác hối lỗi, thế nhưng có một người vẫn không cam tâm tình nguyện chịu trói.

Cơ Dục căm phẫn nhìn Vương Nhất Bác, lê thanh kiếm nhuốm máu tươi, bước từng bước nặng trĩu xuống bậc thang, thanh quản dùng sức mạnh kinh hồn gào lên: "Ngươi đi chết đi!" 

Mũi kiếm ban đầu hướng về Vương Nhất Bác mà đến, không hiểu sao lại chuyển sang Tiêu Chiến không chút phòng bị ở bên cạnh. 

"Cẩn thận!" Vương Nhất Bác quay sang đỡ lấy kiếm, tay còn lại ôm lấy thắt lưng người bên cạnh, Tiêu Chiến quả thật không để hắn yên tâm. 

Sau khi một nhát chém xuống làm thương thế Cơ Dục ngày càng tăng, Vương Nhất Bác quay đầu hỏi Tiêu Chiến: "Sao lại bất cẩn như vậy?" 

"Không sao, ta..." Y đỏ mặt nhìn xuống cánh tay đang ngự trên thắt lưng của mình, cũng không cần phải ôm chặt như vậy. 

Cơ Dục gào lên một tiếng thất thanh, cười như điên dại nhìn hai người, thanh âm ghê rợn nói: "Ha ha, Vương Nhất Bác ngươi quả thật ác độc, dù gì ta cũng là Quốc cữu của người, là huynh trưởng của mẫu hậu ngươi!"

Vương Nhất Bác cười lạnh, buông Tiêu Chiến ra, từ từ tiến đến trước mặt Cơ Dục, tông giọng trầm lạnh hồi đáp: "Độc ác? Ngươi nghĩ kỹ xem là kẻ nào ác tâm đem mẫu hậu cùng trẫm chia cắt, lợi dụng xong liền mưu hại mẫu hậu phải xém bị hỏa thiêu, may mà Tiên hoàng kịp thời phát giác nếu không ngươi chết một ngàn lần cũng không đền nổi một mẫu hậu cho trẫm." 

Cơ Dục ngớ người, thì ra hắn biết tất cả những gì ông ta làm, là hắn giả vờ ngu ngốc cho ông ta xem. Vương Nhất Bác lê thanh kiếm lên cao, tiếp tục nói: "Ngươi thua một ván cờ liền tàn nhẫn hạ độc mẫu hậu xém chết đi sống lại, là ai nhẫn tâm là ai vô lương tâm? Không giết được mẫu hậu ngươi liền tính kế lên trẫm, cho người bắt cóc trẫm, cũng may trẫm nắm giữ thiên mệnh, sống sót quay về để hôm nay kết thúc những ngày tung hoành ngang dọc của ngươi. Chuyện tư là vậy, còn chuyện công thì tội ác của ngươi không kể xiết, ngươi nghĩ ngươi đáng sống sao?" 

Vương Nhất Bác chém xuống nền đá lênh láng máu bên cạnh Cơ Dục, ông ta mất hết bình tĩnh, điên cuồng gào thét, binh lính giữ chặt lôi ông ta đi về đại lao, chờ ngày hành quyết. 

"Tất cả là tại ả, tại ả đáng chết, đáng chết y như tiện nương của ả, nếu không phải vì tiện nương của ả, mẫu thân của ta có thể sinh bệnh mà chết? Ngươi cũng giống như ả, đều là đứa con của tiện thiếp, ngươi xứng đáng làm hoàng đế sao?" Mắt Cơ Dục đỏ hằn, ông ta thất thanh la hét mặc kệ cho binh lính lôi đi. 

"Muốn trách phải trách phụ thân của ngươi, phong lưu đa tình còn nhẫn tâm vô tình, tệ hại giống như ngươi bây giờ vậy." Vương Nhất Bác quay lưng bỏ đi, từ bây giờ ân oán thị phi giữa hắn và Cơ gia đã hoàn toàn chấm dứt. 

Bất Lão Mộng • Bác Chiến •Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ