Chương 18: Tâm tư

1K 88 0
                                    

Bạch Vô Song ngồi trên nóc phủ, ngày nào hắn cũng ngồi chờ y trở về, ngày nào cũng muốn xông vào hoàng cung tìm y, nhưng lí trí không cho phép hắn hành động vô trách nhiệm như vậy. Đêm nay hắn cũng ngồi trên đó chờ y, thoáng thấy xe ngựa càng ngày càng tiến lại gần Tiêu phủ, hắn phi thân một cái đã đứng trước cửa đợi người.

"Thiếu gia."

Bạch Vô Song thấy Tiêu Chiến chống nạng bước xuống khó khăn, liền quay người lại bảo y leo lên lưng hắn, hắn sẽ cõng y.

"Không cần đâu, ta vẫn đi được." Tiêu Chiến cố gắng từng chút từng chút đi xuống, thấy vậy Bạch Vô Song không nói gì, một tay kéo tay y lên vai, dìu y khập khiễng bước vào trong.

Phòng của y nằm gần Vương Tiêu đình, vì thế phải bắt buộc đi qua nơi đó. Đi ngang qua hồ sen, mùi hương bạch mẫu đơn dịu nhẹ, gió đêm vẫn lạnh lùng thổi không thôi.

"Nếu như ngay từ lúc đầu không gặp gỡ, liệu có thể sẽ không có tổn thương?"

Bạch Vô Song im lặng lắng nghe Tiêu Chiến hỏi, hắn không trả lời, cũng không muốn trả lời.

Ba ngày nay hắn nghe cả thiên hạ đàm phán về hai người bọn họ đã đủ rồi, ba ngày qua hắn cứ bồn chồn rồi đến lo lắng, cứ nóng giận rồi đến bình tĩnh, hắn chìm trong thế giới cô độc của hắn, không ai hiểu, ngay cả hắn cũng không hiểu.

"Tại sao chúng ta nhất định phải gặp nhau?"

Y quay qua nhìn Bạch Vô Song rồi trầm mặc, y vốn không nên hỏi những điều không đầu không đuôi với hắn, chắc gì hắn đã hiểu.

"Vô Song, có lẽ một ngày nào đó ngươi cũng đối với ta như vậy, sẽ giống như đệ ấy của ngày hôm nay." Tiêu Chiến nhớ lại gương mặt lạnh lùng đó, không còn xúc cảm, chỉ còn căm ghét.

"Ta với hắn không giống nhau." Bạch Vô Song muốn ném Tiêu Chiến sang một bên không quan tâm nữa, y có biết hắn ghét nhất là Vương Nhất Bác hay không? Có thể nào đừng nhắc đến tên đó trước mặt hắn hay không?

"Đúng là không giống nhau." Câu nói này ngay lập tức hạ hỏa trong lòng Bạch Vô Song.

"Thiếu gia."

"Hửm?"

"Người thật sự động tâm rồi?" Bạch Vô Song lần đầu tiên đề cập đến chuyện này với Tiêu Chiến, khiến y ngạc nhiên nhìn hắn.

"Đúng là người thích hắn."

Bạch Vô Song hắn lăn lộn giang hồ nhiều năm, chuyện tình cảm mặc dù không biết, nhưng nơi phong lưu hắn đã từng đi qua, những người đang yêu đang vui đang đau đang khổ vì tình chính là một bộ dạng như thiếu gia hắn vậy, huống hồ hắn còn nhìn thấy hai người họ tay nắm tay hẹn ước.

Tiêu Chiến câm nín trợn mắt nhìn Bạch Vô Song.

"Tại sao lại là hắn?"

"Tiêu Chiến."

"Người tỉnh táo đi."

"Nghỉ ngơi sớm."

Bạch Vô Song vừa dứt lời liền ra khỏi phòng, đóng sầm cửa lại, thoắt một cái đã biến mất giữa đêm tối. Tiêu Chiến ngồi trên giường suy nghĩ, Bạch Vô Song đêm nay không những nói nhiều hơn bình thường mà còn nói những điều kỳ lạ. Bắt đầu nhớ lại đôi mắt xám bạc kia nhìn y, dường như cảm thấy có cảm giác khác biệt, là khác biệt như thế nào?

Lại một đêm nữa y thức trắng.

Ngày qua ngày, Vương Nhất Bác cuối cùng cũng bình phục hoàn toàn, khí sắc trở lại thời kỳ băng lãnh. Việc điều tra con ngựa điên hôm đó bước vào giai đoạn cấp tốc, con ngựa phát điên nhất định có người nhúng tay vào.

Hình Bộ vào cuộc, lần theo manh mối, lại bị gián đoạn ngay tại người cung nhân tự sát.

"Đã chết như thế nào?" Hình bộ Thượng thư Lăng Thanh hỏi ngược lại bộ hạ của ông.

"Đại nhân, khám nghiệm tử thi đưa kết quả là treo cổ tự vẫn." Nghiêm Tuấn Thị lang báo cáo.

"Đại nhân, người chết không đối chứng, nhưng thuộc hạ tìm được một nhân chứng khác." Thị lang tiếp tục báo cáo.

"Hắn đã khai gì?" Hình bộ Thượng thư vuốt bộ râu ngang cằm của mình, nhăn mặt hỏi.

"Bẩm đại nhân, việc này..." Hắn lưỡng lự chưa nói.

"Mau nói."

"Tên nhân chứng có nhìn thấy nô tài của Trầm công tử nhà Lại bộ Thượng thư gặp gỡ gia đình của cung nhân đã chết." Nghiêm Tuấn quan sát nét mặt của Lăng đại nhân nhà hắn.

"Vậy thì ngươi biết làm gì rồi đấy." Ông ta ném cái nhìn đầy sát ý về phía Nghiêm Tuấn, hắn lập tức hiểu rõ.

"Thuộc hạ đã hiểu."

Mấy hôm sau, Hình bộ đưa ra chứng cứ buộc một cung nữ tội cố ý giết hại quần thần vì có hận thù sâu nặng với Tiêu Thái úy, gián tiếp hãm hại hoàng thượng trọng thương, ả chấp nhận ban tội chết.

Bên phía Tiêu Chiến cũng âm thầm cho người điều tra, chậm hơn một chút, khi đến nhà nhân chứng cuối cùng đã bị chém chết. Tiếp tục quay sang điều tra ả cung nhân nhận tội, y không quen biết gì ả, ả ta tại sao lại vô cớ muốn y chết? Đáng tiếc phía sau ả không có lấy một thân nhân, mọi manh mối đứt đoạn một cách thần bí.

Trên triều, Vương Nhất Bác nghe Lăng Hình bộ Thượng thư báo cáo xong, cũng không có vẻ mặt gì đặc biệt, sâu trong đôi mắt đen tuyền không thấy đáy đó không biết đang nghĩ gì.

Cơ Thừa tướng không nhanh không chậm bước ra hướng Vương Nhất Bác hành lễ rồi nói.

"Nếu như chân tướng sự việc đã rõ, hoàng thượng cũng đã bình phục, vậy có thể hay không tiến hành lễ phong hậu?"

Tiêu Thái úy không nghe thấy gì, y đang đắm chìm trong suy nghĩ chẳng lẽ sự việc kết thúc ở đây, y thấy nếu tiếp tục điều tra sẽ tra ra được gì đó tầm cỡ, y nhất định không thể bỏ lỡ.

"Cứ làm theo ý của thừa tướng đi."

Bất Lão Mộng • Bác Chiến •Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ