Chương 12: Bất hòa

1K 88 5
                                    

Cảnh Xuân Cung đúng là nơi danh xứng với thực, bước vào đây như bước vào tiên cảnh mùa xuân.

"Nhi thần thỉnh an mẫu hậu."

"Mau đến đây." Thái hậu chỉ vào chỗ trống bên cạnh, ra hiệu cho Vương Nhất Bác ngồi xuống.

"Mẫu hậu có chuyện gì gấp cần bàn bạn với nhi thần sao?" Vương Nhất Bác vui vẻ ngồi xuống, tay cầm tách trà uống một ngụm.

"Có chuyện mới tìm con được sao? Cái đứa hài tử này, mấy hôm nay chạy đâu không đến thăm ai gia?" Cơ Thái hậu giọng mềm mại trách móc xen lẫn trêu trọc.

"Nhi thần bận một vài chuyện chính sự." Vương Nhất Bác nói đến "chính sự" liền cười tủm tỉm, người ngoài nhìn vào còn tưởng hắn đang yêu nói chi là mẫu thân sinh ra hắn.

"Tiểu hài tử người có ý trung nhân rồi?" Thái hậu vui mừng lên tiếng, nghĩ đến việc cuối cùng hoàng thượng cũng có người mình thích rồi thì liền vui vẻ vô cùng.

Vương Nhất Bác không nói gì lại tiếp tục cười tủm tỉm.

"Là nữ nhi nhà nào? Mau chóng cho người ta một danh phận." Thái hậu vô tư cứ nghĩ sẽ là một nữ hài tử, còn đã nghĩ đến chuyện bồng đích tôn.

Nghe mẫu hậu nói xong, Vương Nhất Bác tắt luôn nụ cười, cố nặng ra một cái cười nhếch mép giả tạo xen lẫn có điều muốn nói.

"Người xem Trầm Hi Vân thế nào?" Cơ Thái hậu tiếp tục dò hỏi.

"Ai gia thấy nàng ta rất hợp với con."

"Nhi thần không có cảm giác với nàng ta." Vương Nhất Bác bác bỏ.

"Vậy người nói xem cô nương người thích là ai? Ai gia đã sắp không đợi được cháu bồng rồi." Nói xong Cơ Thái hậu như nghĩ về chuyện cũ, ánh mắt nhìn xa xăm.

"Tiên hoàng cũng rất trông được bồng hài tử của con." Thoáng chốc bầu không khí rơi vào trầm lặng, Vương Nhất Bác cũng lựa lời an ủi.

"Nếu phụ hoàng trên cao biết được mẫu hậu luôn đau buồn như vậy, người sẽ không vui."

"Ai gia biết chứ, chỉ là con không hiểu thế nào là mất mát, chỉ khi người con yêu nhất biến mất trên đời này, con sẽ hiểu được lòng ta." Cơ Thái hậu nhìn kết tinh tình yêu của bà với lang quân của mình, trong lòng được an ủi một phần.

Vương Nhất Bác lắng nghe câu này rất rõ, có một dòng chua xót chảy qua tim của hắn, hắn tự hứa với chính mình, sẽ không bao giờ để người hắn yêu biến mất, một nụ cười rực rỡ bỗng hiện ra trong trí não của hắn, nụ cười đơn thuần tinh khiết của người đó.

"Bác nhi, con cũng nên lập hậu rồi, hậu cung không thể để trống, con còn phải khai chi tán diệp cho hoàng tộc." Cơ Thái hậu nhìn Vương Nhất Bác nói một cách kiên định.

"Mẫu hậu, nhi thần..."

"Nếu như con có người yêu thích, bất kể người ấy có địa vị thế nào, ai gia cũng sẽ chấp nhận, chỉ là hoàng hậu phải là người có đức có tài, có thể giúp đỡ con ở hậu cung." Cơ Thái hậu đứng lên nhìn ra cửa sổ, vừa nói vừa chiêm ngưỡng bầu trời đang dần tối.

"Ai gia quyết định rồi, qua Tết Nguyên Tiêu, sẽ tuyển tú cho con."

"Nhi thần chuyện gì cũng sẽ nghe theo mẫu hậu, chỉ trừ chuyện này, thứ cho nhi thần không thể tuân theo." Vương Nhất Bác quỳ hai gối xuống trước mặt Cơ Thái hậu, vừa muốn cầu xin vừa muốn xin lỗi, vì hắn bất hiếu không thể làm theo an bài của mẫu hậu, vì đời này của hắn nhận định chỉ có một người là y, bất kể ai cũng là dư thừa.

"Hoàng thượng, người, người..." Từ nhỏ đến lớn, Vương Nhất Bác là đứa trẻ tuy khó gần, xa cách nhưng luôn là đứa trẻ hiếu thuận, bà nói gì hắn cũng ngoan ngoãn không làm trái, nay lại vì một chuyện thành gia lập thất mà không nghe lời bà, bà khổ tâm xiết bao.

"Nhi thần bất hiếu, xin mẫu hậu trách phạt, còn về chuyện lập hậu, nhi thần sẽ tìm thời điểm thích hợp nói với người."

"Ngươi về đi, ai gia muốn nghỉ ngơi." Cơ Thái hậu chưa bao giờ cảm thấy bất lực như bây giờ, con cái là tim là ruột gan của phụ mẫu, ai lại không muốn con mình sống thật tốt cơ chứ.

Vương Nhất Bác một bụng đầy tâm sự trở về Dương Quang cung, hắn không phải không muốn nói rõ cho mẫu hậu biết về tâm ý của hắn, chỉ là xét thấy tâm tình của bà không ổn định, sức khỏe hao mòn, có lẽ không chịu nổi đả kích thêm nữa.

Cả đời này hắn tâm duyệt một người, nếu không phải người đó thì không thể là ai khác. 

"Thái hậu, người không thúc ép hoàng thượng nữa sao?" Một chất giọng già dặn lên tiếng, là cung nhân ngoài tứ tuần cận thân của Cơ Thái hậu lên tiếng, bà cũng được xem như tổng quản của hậu cung.

"Ai gia biết làm sao với hoàng thượng đây, người là hài tử của ai gia, cũng là vua của thiên hạ, có lẽ người có nỗi khổ chưa thể nói với ai gia."

"Lão nô có một cách, không biết người có muốn nghe hay không?"

"Ngươi nói thử xem." Cơ Thái hậu thay y phục nhẹ nhàng hơn, di chuyển về phía giường vặn hỏi.

"Lão nô nghe nói Tiêu Thái úy cùng hoàng thượng giao hảo, trong triều được hoàng thượng ưu ái nhất, chi bằng người tìm Tiêu Thái úy nói chuyện." Lão cung nhân họ Phùng đưa ra diệu kế cho Cơ Thái hậu, tận tâm vì người phân ưu. Cơ Thái hậu như nghĩ ra chuyện gì đó, liền gật đầu đồng ý với kiến nghị của Phùng tổng quản.

"Phùng Ly ngươi nói cũng có lý, chi bằng chúng ta cứ thử vậy."

"Người mau nghỉ ngơi sớm, ngày mai lão nô sẽ đi mời Thái úy đại nhân."

Trách sao được định mệnh an bài, 

Người yêu nhau không thể ở bên nhau, 

Người ở bên nhau lại không thể đi đến bạc đầu...

Bất Lão Mộng • Bác Chiến •Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ