Chương 61: Lão mộng

491 56 6
                                    

"Vô Song." 

Bạch Vô Song đứng trên cầu, trầm ngâm nhìn thuyền qua qua lại lại phía bên dưới, bất giác nghe theo tiềm thức quay đầu trông về phía chân cầu, hoá ra không có lấy một gương mặt thân thuộc. 

"..." Hắn nhìn, nhìn xuyên dòng người xa lạ tấp nập, khoé môi khẽ động rồi chợt tắt, ký ức vụt hiện rồi vụt mất. 

Năm đó sẽ có người vì hắn chờ mà vội vàng chạy đến, ở chân cầu khuôn mặt đỏ ửng vừa thở dốc vừa liên hồi xin lỗi, hắn nhìn người gật đầu, người liền vui cười đi đến bên hắn. 

Năm nay ngày nào hắn cũng đến nơi này chờ, nhưng người sẽ không bao giờ chạy về bên hắn nữa, không bao giờ. 

Giữa ồn ào náo nhiệt dường như chỉ có Bạch Vô Song cô độc trong thế gian của chính mình, dường như không một ai nhìn thấy hắn. 

"Thiếu gia." Một kẻ mặt mày sáng sủa nhưng nét mặt âm hiểm tiến đến, nhẹ giọng gọi Bạch Vô Song.

"Nói." Bạch Vô Song từ vẻ thất thần quay về lạnh băng như cũ. 

Khắc Lĩnh nói: "Thuộc hạ đã truy lùng sát sao khắp kinh thành vân không tìm thấy một dấu vết của Tiêu Chiến, thuộc hạ nghi ngờ trên..."

"Không cần tìm nữa." Bạch Vô Song ngắt lời gã, y xoay người nhìn hoa đăng trôi trên sông, khẽ mấp máy môi, "Y sẽ tìm đến ta, sớm thôi." 

Cùng lúc đó trên một con thuyền nhỏ vừa trôi qua dưới cầu, Tiêu Chiến bỗng giật mình khi đối mặt với Bạch Vô Song chăm chăm ánh mắt nhìn xuống. 

Lòng ngực y phập phồng, y vừa chạm mắt hắn liền quay đầu đi chỗ khác.

Vì phủ lớp hoá trang da người, Vương Nhất Bác không nhìn thấy sắc mặt trắng bệch dưới lớp mặt nạ của Tiêu Chiến, hắn ngồi ở phía đối diện, vừa chèo thuyền vừa híp mắt cười mãn nguyện nhìn y. 

Tiêu Chiến dần bình tĩnh trở lại, đợi thuyền đi xa cây cầu nọ thì mới nhìn lại một lần nữa, nhìn thấy Bạch Vô Song vẫn hờ hững đứng đó, y thầm nghiến tên hắn trong lòng: "Bạch, Vô, Song."

Khắc Lĩnh đã rời nhưng Bạch Vô Song vẫn đứng mãi, vừa nãy hắn chạm mắt một người lạ, sao lại nhìn ra ánh mắt người nọ có chút kinh ngạc cùng hoảng loạn. Nếu không phải vì diện mạo đã qua tuổi tứ tuần của người nọ, Bạch Vô Song đã không minh mẩn mà đuổi theo, dù biết rằng người nọ chẳng phải y.

Từ khi hắn trở thành Bạch Thái uý Thiên Vương, rất nhiều kẻ đã dùng ánh mắt kinh hoảng nhìn hắn như vậy, y cũng từng nhìn hắn như vậy. 

Bạch Vô Song tự cười nhạo chính mình một phen, ngu xuẩn.

Hai bên bờ sông Vị sầm uất tiếng đàn tiếng hát, Vương Nhất Bác chầm chậm chèo thuyền chở Tiêu Chiến thưởng thức náo nhiệt. 

"Nhị vị lão gia có muốn chút tửu không?" Người bán tửu lênh đênh trên sông gọi với ra.

Vương Nhất Bác nhướng mày hỏi ý Tiêu Chiến, y gật đầu, hắn liền chèo lại gần người bán tửu mua hai vò. 

"Đa tạ lão gia, khúc ngã rẽ đang diễn kinh kịch đó, hai vị nếu có hứng thú thì đi xem thử." Người bán tửu thân thiện nói.

Bất Lão Mộng • Bác Chiến •Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ