Chương 41: Như sương

795 72 17
                                    

Hơi nóng toả ra từ lòng bàn tay nam nhân phả vào khuôn mặt anh tuấn kinh hãi của Tiêu Chiến.

Giọng điệu trầm ấm quen thuộc vang lên bên tai y: "Đừng động."

Nét mặt y hoà hoãn đôi chút, chờ âm thanh ồn ào ngoài kia lắng động, y chầm chậm quay đầu lại, mặt đối mặt với hắn.

"Sao lại đến đây?"

Vương Nhất Bác bất đắc dĩ nhìn y như một cẩu tử tội nghiệp đang chờ bị phán xét, hắn nhẹ giọng nói: "Tình hình cấp bách, trước tiên hồi cung."

Tiêu Chiến thở dài.

"Được."

Vương Nhất Bác đi phía sau Tiêu Chiến, hắn nhìn bóng lưng trước mặt, một phen nhíu mày liền thoáng qua nhanh như cắt.

"Tiêu Chiến, huynh nhất định không được khinh xuất, nơi nơi đều là trùng trùng điệp điệp cạm bẫy."

"Ta không sao, đệ yên tâm."

"Tiêu Chiến, nếu khi nãy ta và huynh cùng xuất hiện, nghi ngờ của bọn họ sẽ chĩa mũi nhọn vào huynh, ta không thể khinh động như vậy."

"Ta thấu hiểu, lần này là do chính ta, đệ không sai, đừng tự trách."

Kết thúc cuộc đối thoại, hai người sánh vai rời đi.

Áng mây đen phiêu lãng che mất ánh sáng của vầng trăng khuyết treo trên đỉnh núi, bầu trời tối như mực càng thêm âm u bao trùm lấy hoàng cung đang không ngừng náo loạn.

Cung nhân bận rộn ra vào Cảnh Xuân cung, ngự y mồ hôi nhễ nhại xếp thành tốp đi vào chăm sóc người nằm trên phượng sàng hai mắt nhắm mờ, sắc môi nhợt nhạt.

Vương Nhất Bác ngồi trong thư phòng trầm ngâm, từng đốt tay thon dài rắn chắc phủ lên cọ lông uyển chuyển viết lên trang giấy.

"Hoàng thượng, nhân chứng vật chứng đã có đủ, người còn chờ gì mà không hạ lệnh bức cung khai khẩu?" Tư Đồ Thái sư bẩm tấu.

Vương Nhất Bác dừng bút.

"Hoàng thượng, thần đã cho người điều tra, lai lịch hai kẻ này bất minh, ắt là có bàn tay khác nhúng vào." Lão Thái sư tiếp tục nói.

"Khanh trước hết quay về, trẫm sẽ đích thân thẩm vấn." Vương Nhất Bác gác bút, vẫy tay áo, trầm ngâm đáp.

Lão Thái sư nào có dễ đuổi, lão khăng khăng làm đến cùng, vì lẽ gì mà ái nữ của lão phải gặp hoạ như vậy, tại sao không phải là Hiền phi kia.

"Hoàng thượng, người không thể thiên vị như vậy."

Vương Nhất Bác nhíu mày, đưa ánh mắt thăm dò về phía lão, hắn lạnh giọng hỏi: "Thiên vị?"

Lão Thái sư chắp hai tay, vái nói: "Thứ cho thần ngạo phạm. Lão thần mặc dù không quản sự đời, chuyên tâm nghiên cứu sử sách nhưng cũng không phải không để tâm lời đồn đại."

"Khanh cứ nói." Vương Nhất Bác ngồi thẳng dậy, day day chiếc nhẫn ngọc.

"Từ khi lễ sắc phong đến nay, hậu cung người một lần cũng không ghé qua, người lấy cớ chính sự bận rộn, chúng thần liền im hơi lặng tiếng để mặc người xử lý, suy cho cùng vẫn là gia sự của người. Nhưng mà hoàng thượng nghĩ lại xem, toàn bộ trên dưới hậu cung đều nhìn thấy người rõ ràng đem tất cả sủng ái để lên người Hiền phi nương nương. Hoàng thượng, người cũng biết ngoại tộc của nương nương là ai đi, triều đình bây giờ đã nghiêng quá về một bên..." Chất giọng lão dường như ấm ức mà hơi dâng cao.

Bất Lão Mộng • Bác Chiến •Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ