Mở đầu

820 75 33
                                    

Tên cô là Hạ, Nguyễn Cao Nhật Hạ, nhưng mùa thu mới là mùa mà cô thích nhất. Nó không có cái nóng oi ả như mùa hạ, cũng không lạnh cóng như mùa đông và bạn biết gì không, cái se lạnh của mùa thu lại đặc biệt hơn mùa xuân, ít nhất cô cảm thấy như vậy. Và còn một điều nữa khiến cô càng thêm yêu mùa thu bởi vì đó là mùa mà cô gặp anh.

Hồi ấy, cái tuổi mà được xem là lí tưởng của đời người cô đã nghĩ anh sẽ là nơi bình yên mà cô dừng chân nhưng cuối cùng nhận được gì chứ? Chỉ toàn là dày vò lẫn nhau, tổn thương lẫn nhau.

Hễ mỗi lần nghĩ đến cô đều cho mình rất nhiều cái nếu như. Nếu như ngày đó cô không ngồi lại thưởng thức lá vàng mùa thu rơi. Nếu như cô không chào hỏi anh. Nếu như trong mắt anh, cô chỉ là cô, là Nguyễn Cao Nhật Hạ. Và nếu như cô không gặp anh thì có phải cô sẽ có cho mình một cuộc sống bình thường, ngày đi làm, tối về làm những thứ mình thích, sau cũng là một giấc ngủ bình yên?

Những lời lẽ xúc phạm, những hành vi làm tổn thương cô, cô có thể bỏ qua nhưng cô cũng chỉ là con người không hơn không kém, sự chịu đựng của cô cũng có giới hạn. Đến lúc từ bỏ thì phải từ bỏ thôi.

Anh từng nói với cô một câu: Để xem, em cứng đầu, tôi thâm sâu, ai mới là người thắng? Nhưng đến cùng cả hai đều thua cuộc. Anh thua vì chiếm lấy cô một cách tàn nhẫn, cô thua vì đã yêu một người tàn nhẫn như anh.

Nhưng cô sẽ không vì anh mà ghét bỏ mùa thu. Nhờ có sự xuất hiện của anh, những gì mà anh đem lại cho cô, cô sẽ có cái để nhớ mỗi khi thu đến. Trước đây, mỗi khi thu đến cô thích nhất là đi bộ trên đường, giẫm lên những chiếc lá vàng, nhìn lá vàng rơi rơi. Nhưng những mùa thu từ sau khi anh xuất hiện cô sẽ có thêm điều phải nghĩ, ít nhất là nhớ về anh, người đàn ông đã xuất hiện vào một ngày mùa thu.

Một ngày mùa thuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ