Đối với Thiên Bảo, ngày tết cũng không khác với ngày thường là bao. Cũng có thể do xã hội ngày càng phát triển nên giá trị ngày tết cũng theo đó mà vơi đi, anh cũng chẳng còn mong đợi tết ngày tết để được nhận lì xì như xưa nữa.
Tối mùng ba, Thiên Bảo vừa tiễn vài người dòng họ về, định đi lên lầu thì ba mẹ anh gọi vào ăn cơm. Định là từ chối nhưng nghĩ lại tết nhất mà, ăn với gia đình mới phải lẽ.
Ngồi vào bàn cơm ăn cho có lệ chứ anh không có chút ngon miệng nào cả. Cũng đã một tuần kể từ lúc bắt đầu nghỉ tết, anh không có chút tin tin tức nào của Nhật Hạ. Gọi cô không bắt máy. Có vài lần anh định xách xe chạy đi tìm cô nói chuyện cho rõ ràng nhưng nhớ lại lời cô nói, hơn nữa đúng là anh là người có lỗi nên thôi, đành cho nhau thời gian vậy.
"Sao không kêu con bé Như về chơi?" Mẹ của Thiên Bảo đột nhiên hỏi.
Thiên Bảo đang ăn cũng thấy khó hiểu mà dừng đũa: "Tại sao phải kêu cô ấy?"
"Không phải nó về nước rồi sao? Mấy bữa trước mẹ có gặp nó. Ngày xưa con mê mệt nó lắm mà."
Nghe mẹ nói vậy anh khó chịu cau mày: "Ngày xưa thôi!"
"Tới giờ mẹ cũng chưa biết lí do tại sao ngày xưa hai đứa lại chia tay. Con bé đó nó dễ thương vậy mà. Có phải con làm gì có lỗi không?"
"Chuyện qua rồi mẹ nhắc làm gì? Con và cô ấy bây giờ chỉ là bạn thôi. Cũng lâu rồi không gặp."
"Vậy mày tìm một đứa khác dẫn về đây ba." Cha Thiên Bảo cuối cùng cũng nhập cuộc.
"Ba tưởng là rau ngoài chợ hả mà muốn đem về là đem?"
Nói xong câu này anh chợt nhớ đến vào một hôm nào đó, lúc anh bắt Nhật Hạ đến ở cùng mình, cô đã nói: Nhà chứ đâu phải là chợ mà muốn đi là đi, muốn chuyển là chuyển?
Tự nhiên bây giờ anh nhớ cô quá, phải làm sao đây?
...
Kì nghỉ tết kết thúc, mọi người từ mọi tỉnh thành lại đổ về thành phố để tiếp tục cuộc sống mưu sinh khiến thành phố không còn vắng lặng như mấy ngày đầu tết nữa. Tan làm vào buổi chiều, Thiên Bảo mang theo sự mong chờ đến khoa xét nghiệm tìm Nhật Hạ nhưng đã nhìn khắp phòng rồi mà không thấy cô đâu.
Thiên Bảo nhíu mày hỏi Dương Triều Thần: "Hạ đâu Thần?"
"Hửm?" Dương Triều Thần mở to hai mắt: "Anh không ở cùng Hạ hả? Bữa nay Hạ không đi làm, em còn tưởng hai người cùng về quê chưa lên."
Dương Triều Thần vừa nói dứt câu Thiên Bảo liền lạnh mặt xoay người bỏ đi. Mọi người trong phòng liền tụ lại một chỗ. À không, nói chính xác là Dương Triều Thần kéo mọi người lại một chỗ: "Có khi nào lại có biến không mọi người? Thấy biểu cảm của anh Bảo không? Rõ ràng là đi tìm Nhật Hạ, chứng tỏ không biết Hạ đang ở đâu."
Chị Nhi và anh Sơn không có kiên nhẫn, chưa nghe Dương Triều Thần nói hết câu đã quay về bàn làm việc. Còn Châu Tiên thì nhẫn nại hơn chút, đợi anh nói xong rồi nhìn anh: "Rảnh quá sao không đi kiếm bồ cho có với người ta đi, tối ngày lo chuyện người ta không vậy?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Một ngày mùa thu
RomanceNgược đi xuôi lại, vẫn là tổn thương. Nhiều lúc cô nghĩ phải chi khi đó cô chỉ ngồi im lặng thưởng thức anh trong cơn gió đêm nhẹ vào ngày thu như một bức tranh thì có lẽ sẽ tốt hơn chăng? Dù không đến nơi đến chốn nhưng ít nhất sẽ không tự dày vò b...