Chương 7: Theo ý anh

95 30 13
                                    

Thiên Bảo quả thật là nói lời giữ lấy lời, ngày cứ nối tiếp ngày trôi qua, anh anh vẫn cứ thế, vẫn quan tâm cô mọi lúc nhưng lại không chịu nói những gì cô muốn nghe. Con trai gì mà kì vậy chứ!

Tối hôm nay cô trực, lại đến ngày đèn đỏ nữa nên cực kì mệt mỏi, bụng lại đau nữa. Khi từ nhà vệ sinh về thì thấy anh Sơn mang đồ ăn đến cho chị Nhi, hình như còn dặn dò gì đó rất ân cần rồi ra về. Khi thấy cô cũng không có biểu cảm gì mất tự nhiên.

Thật ra chuyện anh Sơn có ý với chị Nhi cô cũng nhìn ra được nhưng hình như chị Nhi là cố tình không nhận ra.

"Sao giờ chị vẫn chưa về?"

"À, chị còn chút việc cần giải quyết, định làm xong rồi mới về. Em ăn gì chưa, qua đây ăn cùng chị."

Nhật Hạ xua tay. Nằm dài ra ghế sofa: "Dạ thôi, em bị hành quá, giờ chỉ muốn nằm thôi."

Đang nằm nhắm mắt nghỉ ngơi thì bụng cô đột nhiên có cái gì đó ấm ấm khiến cô dễ chịu rất nhiều. Cô tưởng là chị Nhi nên cũng không mở mắt: "Em cảm ơn chị yêu."

Tiếng cười trầm thấp vang lên bên tai: "Khai sinh của anh ghi anh giới tính nam mà."

Nhật Hạ mở mắt nhìn anh, rồi nhìn sang bàn làm việc: "Chị Nhi đâu?"

"Chị ấy về rồi, vừa mới về. Thấy em ngon giấc quá nên không đánh thức."

Nhật Hạ gật đầu, rồi cầm túi chường nóng lên hỏi anh: "Đây là sao?"

"Không phải em bị đau bụng à?"

"Sao anh biết?"

"Sáng giờ em toàn ngồi ôm bụng, ai mà không biết."

Nhật Hạ gật đầu cho qua. Dù gì đây cũng là vấn đề con gái, cũng không nên nói cùng anh quá nhiều.

"Anh quay lại đây làm gì?"

"Sợ em trực một mình sẽ sợ nên đến trực cùng em."

"Xì, đâu phải lần đầu em trực. Với lại em có là gì của anh đâu mà quan tâm em?!"Nhật Hạ hờn dỗi nói.

"Đàn anh quan tâm đàn em chút không được à?"

"Nhưng mà như vậy người ta sẽ nói chúng ta mập mờ không rõ."

Bảo soạn đồ ăn trong túi ra đưa cho cô: "Chúng ta đúng là mập mờ, nhưng mà là mập mờ rõ ràng. Chúng ta đâu có lén lút."

Nhật Hạ hừ một tiếng: "Vậy sao anh không làm bước cuối cùng cho khỏi mập mờ nữa? Dù sao hai từ đó cũng chỉ là cái mác, càng làm người ta hiểu lầm."

Thiên Bảo xoa đầu cô: "Đợi chờ là hạnh phúc mà."

Nhờ có túi chườm của anh mà cô khá hơn rất nhiều nên cũng rất dễ chìm vào giấc ngủ. Khi cô ngủ, Thiên Bảo ngồi ngắm cô rất lâu.  Trong ánh mắt của anh có một loại cảm giác gì đó rất khỏ tả. Nó như một đống hỗn tạp, đầy đủ mọi loại cảm xúc chả cái nào ra cái nào cả. Thật sự rất khó đoán.

...

Nhật Hạ lờ mờ thức giấc. Miệng lầm bầm vài tiếng vươn vai, thầm nghĩ hình như mình vừa đánh một giấc rất dài thì phải.

Một ngày mùa thuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ