Chương 28: Yêu anh hơn một chút

47 9 0
                                    

Đã ở tại nhà của Thiên Bảo vài ngày, cô cũng đã bắt đầu quen chỗ rồi. Nhưng trời ơi, có ai hiểu được lòng cô không? Mỗi tối phải canh lúc Thiên Bảo say giấc để ôm gối sang phòng khác ngủ. Sáng phải dậy lúc 4 giờ để lết xác về phòng. Không ít lần cô nghĩ hành xác vậy làm gì, cứ ở chung phòng đại cho rồi nhưng cuối cùng cô vẫn làm không được. Nằm chung giường với anh chắc cả đêm cô thức trắng luôn quá.

Nhật Hạ đang nằm mơ, cô quay lại thời học sinh, những tháng năm vô ưu vô lo, cùng đám bạn ăn vụng trong lớp, canh cho đứa cùng bạn quay tài liệu, còn có mối tình thời học sinh của cô nữa.

Cô đang cầm trong tay bài kiểm tra môn hóa mà thầy vừa phát ra. Nhìn qua chỗ điểm số, Nhật Hạ suýt nhảy cẫng lên, 10 điểm, trời ơi, là 10 điểm môn hóa đó.

Nhật Hạ định chạy đi hết lớp, khoe với từng người một, cho mọi người thấy điểm 10 môn hóa của cô thì chuông báo thức reo vang lên, Nhật Hạ giật mình tỉnh dậy.

"Má nó!"

Cô không nhịn được mà chửi thề một tiếng, tắt báo thức điện thoại, miệng làu bàu: "Mơ mà cũng không được mơ hết nữa. Ngày nào cũng vậy chắc chết."

Nhật Hạ ôm gối, tay cầm điện thoại, dụi dụi mắt, loạng choạng đi về phòng ngủ chính. Lúc mở cửa, cô chân này đá chân kia, đứng không vững mà ngã vào cửa khiến cửa đập vào tường một cái "rầm" làm Thiên Bảo giật mình mở mắt.

Đừng tưởng anh bình thường lúc nào cũng nhanh nhẹn, luôn làm cho người ta kính trọng, đôi khi là bực tức nhưng lúc mới tỉnh dậy anh cũng mơ mơ màng màng như bao người thôi.

Lúc anh mở mắt, thấy Nhật Hạ đứng ở cửa, tay ôm gối thì hơi khó hiểu, nhìn cô một lát rồi hỏi: "Em bị mộng du hả?"

Nhật Hạ vẫn còn buồn ngủ nhưng nghe anh hỏi câu như vậy liền muốn muốn đạp anh một phát cho đỡ tức. Còn không phải là tại anh sao?

Cô đi lại giường, quăng mạnh chiếc gối vào người anh rồi nằm xuống. Thiên Bảo lấy gối ra, áp sát lại gần Nhật Hạ: "Em bị mộng du hả, sao tự nhiên ôm gối đứng ở cửa vậy?"

Nhật Hạ thật sự vẫn rất buồn ngủ, vốn đã tức anh, nghe anh hỏi vậy càng tức hơn hơn, lấy tay đẩy anh ra: "Thối quá đi!"

Cô không có ý chê anh đâu, chỉ là cô còn muốn ngủ tiếp thôi. Nhưng mà Thiên Bảo nào nghĩ nhiều như vậy? Bị cô nói như vậy ít nhiều cũng nổi nóng. Anh đột nhiên dùng tay giữ lấy mặt cô: "Em dám nói anh như vậy?"

Nhật Hạ thấy sắc mặt Thiên Bảo thay đổi hẳn vội lắc đầu: "Đâu có!"

"Xem ra phải phạt em mới sợ."

Nói xong, anh hà một hơi thật mạnh vào mặt Nhật Hạ khiến cô nhắm mắt lại. Ông trời ơi, cô thật sự không muốn mở mắt ra chút nào vì nếu như vậy hình tượng của anh trong lòng cô sẽ mất sạch. Điều quan trọng bây giờ là, cô muốn tắt thở!

Thấy Nhật Hạ nhắm nghiền hai mắt, Thiên Bảo có vẻ rất thích thú, anh buôn cô ra, cười nói: "Bỏ tật!" rồi lấy chăn đắp lên người, nhắn mắt lại tiếp tục ngủ.

Còn Nhật Hạ, bây giờ cô mới mở mắt ra. Thôi rồi, hết buồn ngủ luôn rồi. Cô có mơ cũng không ngờ, một Thiên Bảo đến cả bỏ thuốc để ép buộc cô mà lại có một mặt như thế này. Gọi là thế nào nhỉ? Đáng yêu?

Một ngày mùa thuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ