Thiên Bảo gặp lại Nhật Hạ một lần nữa là vào mấy ngày sau đó sau giờ tan làm ở Every season, every emotion.
Vốn dĩ anh không phát hiện ra cô nhưng nhờ chị Linh thấy anh nên gọi anh đến ngồi. Anh vừa mới ngồi xuống xong chị Nhi lại lấy cớ có việc để rời đi.Nhật Hạ thì rất bình thản, không có ý rời đi nhưng cũng có vẻ là không muốn nói chuyện với anh, chỉ ngồi im đó. Nghĩ đi nghĩ lại Thiên Bảo quyết định lên tiếng, dù sao cũng là đàn ông, chủ động một tí cũng đâu có mất miếng thịt nào.
"Em về khi nào vậy?"
Nhật Hạ khẽ đưa mắt nhìn anh: "Tầm một tháng rồi."
"Bây giờ em làm gì?"
Nhật Hạ bỏ ly matcha trên tay xuống bàn, Thiên Bảo nhìn thấy nghĩ thầm: Cô vẫn vậy, vẫn thích matcha như trước.
"Nếu bây giờ tôi nộp hồ sơ vào bệnh viện của anh anh có nhận không?"
Thiên Bảo khựng người với câu nói của Nhật Hạ. Anh nhận ra kể từ lúc gặp lại cô đến giờ, dù chỉ chạm mặt nhau có vài lần nhưng anh đều yếu thế hơn cô.
"Nếu điều kiện của em đặt yêu cầu thì sẽ được nhận thôi."
Nhật Hạ bỗng bật cười: "Anh công tư phân minh ghê đấy. Tôi còn tưởng anh nể tình tôi là tình cũ mà nhận tôi chứ."
Một lần nữa Thiên Bảo lại đơ người trước cô.
Nhật Hạ đứng dậy: "Anh ở lại, tôi về trước."
"Khoan đã Hạ!" Thiên Bảo vừa thấy Nhật Hạ bước đi liền kéo tay cô lại. Nhật Hạ bị bất ngờ, nhìn xuống chỗ cổ tay bị nắm rồi hất ra. Thiên Bảo nhìn động tác đó của cô, có chút nhói nhưng cũng không biết phải nói gì.
"Có chuyện gì?"
"Em..." Thiên Bảo ngập ngừng: "Thời gian qua đã di đâu vậy?"
"Ừm..." Nhật Hạ mắt hơi ngước lên trời tỏ vẻ suy nghĩ: "Đi đến một nơi yên tĩnh để thoái mái mà sinh con."
Cả người Thiên Bảo khẽ run lên một cái: "Anh không tin đó là con của Cảnh Thiên."
Nhật Hạ nhún vai, biểu cảm thoải mái vô cùng: "Tùy anh! Không mợ chợ vẫn đông mà."
Thiên Bảo muốn nói gì đó, anh muốn cô nghe anh giải thích chuyện khi đó, muốn cô nhìn anh với ánh mắt dịu dàng lúc trước, muốn cô cãi nhau với anh như từ với dáng vẻ lúc trước chứ không phải lạnh lùng như bây giờ.
Đưa tay nhìn đồng hồ, Nhật Hạ lên tiếng chào Thiên Bảo: "Nếu không có gì thì tôi đi trước, chúc anh buổi tối vui vẻ."
Không đợi Thiên Bảo trả lời, Nhật Hạ gật đầu với anh một cái rồi đi ra khỏi Every season, every emotion, bắt một chiếc taxi rồi lên xe rời đi.
Ngồi trong taxi, Nhật Hạ cảm thấy mệt mỏi vô cùng, cô nhắm mắt lại tựa vào lưng ghế. Cô nghĩ cô đã chuẩn bị tốt rồi. Cô nghĩ cô sẽ không bị dao động bởi anh nữa. Nhưng đó chỉ là những gì cô cố gắng thể hiện trước mặt anh thôi, sau đó thì liền như bong bóng bị xì hơi, muốn tự mình phồng lên trở lại mà không cần ai giúp đỡ nhưng sao mà khó quá.
BẠN ĐANG ĐỌC
Một ngày mùa thu
RomanceNgược đi xuôi lại, vẫn là tổn thương. Nhiều lúc cô nghĩ phải chi khi đó cô chỉ ngồi im lặng thưởng thức anh trong cơn gió đêm nhẹ vào ngày thu như một bức tranh thì có lẽ sẽ tốt hơn chăng? Dù không đến nơi đến chốn nhưng ít nhất sẽ không tự dày vò b...