Ngoại truyện 1

43 2 0
                                    

Cảm giác một thằng nhóc lớp mười thích bà chị lớp mười hai thế nào nhỉ?
Nó cứ là lạ thế nào ấy. Đã vậy lũ bạn không biết thì còn yên ổn, một khi mà chúng biết rồi thì xác định rồi đó.

Câu chuyện bắt đầu vào những ngày đầu năm lớp mười. Khi đó khối mười xếp đội hình đi diễu hành cho ngày khai giảng. Do số lượng đông nên thầy tổng phụ trách đã nhờ mấy anh chị lớp trên phụ và lớp của tôi được một chị lớp mười hai quản lí.

Sẽ chẳng có gì nếu khi đó tôi và lũ bạn nghiêm túc tập dợt nhưng đám bạn tôi lại đâu chịu yên. Tụi nó mới qua cấp 3 mà, thấy cái gì cũng mới lạ nhất là mỗi khi thấy gái đẹp là còn hơn thấy mẹ đi chợ về nữa.

Lúc chị phụ trách lớp tôi đi ngang qua chỗ tôi, tụi nó đẩy tụi một cái làm tôi suýt ngã, may mà có người đỡ lại. Lúc tôi còn chưa biết người đó là ai thì tụi nó nhìn tôi ồ lên một tiếng. Tối không hiểu gì bèn quay người lại nhìn. Không nhìn thì thôi, nhìn rồi tôi cũng hết hồn.

Là chị phụ trách.

Chị ấy đẹp thật. Nước da trắng, lại còn cao, đứng gần chị ấy cao hơn tôi một chút.

Có vẻ chị ấy đã lớn rồi, không còn như mấy đứa con gái bằng tuổi tôi nữa nên dù bị tôi nhìn chăm chăm chị ấy vẫn không có cảm xúc gì đặc biệt, chầm chậm nói: "Muốn về sớm thì tập trung tập luyện đi, không thì đừng có mong về sớm."

Đây rõ ràng là lời nhắc nhở mà. Khi đó tôi xấu hổ vô cùng, không dám nhìn mặt chị đó nữa, bèn hạ tầm mắt xuống vô tình thấy được phù hiệu của chị ấy. Thanh Nhi, một cái tên đẹp làm sao, lại còn dịu dàng.

Lúc chị ấy đi rồi tôi không phát hiện, trong đầu toàn những suy nghĩ, phân tích về cái tên đó. Thằng bạn phía sao khoác vai tôi cười gian xảo: "Sao, ngon không?"

"Ngon cái gì?" Tôi không hiểu.

"Đừng có xạo, tao thấy mày nhìn chằm chằm chỗ này mà." Nó vừa nó vừa chỉ vào ngực của nó. Bấy giờ tôi mới hiểu ra liền đanh mặt lại, chửi nó mấy câu rồi xếp hàng vào tiếp tục tập.

Lần tiếp theo tôi gặp chị Nhi là vào buổi tổng dợt để hôm sau khai giảng. Hình như chị vừa mới cắt tóc, ngắn hơn hôm bữa một chút. Tôi phát hiện là tôi thích nhìn chị đang làm cái gì, đang nói cái gì. Hình như có hơi vội nhỉ? Tôi cũng thấy như vậy nhưng chắc yêu từ cái nhìn đầu tiên là có thật rồi, chỉ là đến cái nhìn thứ hai tôi mới nhận ra.

Tự dưng chị Nhi nhìn tôi chằm chằm, từng bước từng bước tiến lại chỗ tôi. Đúng là có tật giật mình, tôi liền quay sang chỗ khác giả vờ như không có gì. Lúc chị ấy dừng lại bên cạnh tôi, tôi biết nhưng không có phản ứng gì, cố căng mình ra mà chịu.

Rồi bỗng dưng...

"Sơn?!"

Chị ấy gọi tên tôi, tôi hết hồn quay sang nhìn chị ở cự li gần, cố bình tĩnh trả lời: "Dạ chị?"

"Tập trung đứng cho ngay hàng thẳng lối đi, em đứng lệch hàng quá trời kìa thấy không?"

Nói xong chị bỏ đi, chắc chị không nghe tôi "dạ" ở trong họng. Tôi cảm thấy rõ ràng mặt tôi nóng lên bừng bừng, thằng bạn tôi cũng thấy, nó trêu: "Được nói chuyện với gái nên đỏ mặt hả? Vậy làm ăn gì được?"

Một ngày mùa thuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ