Do đi bằng xe du lịch nên cả đoàn tranh thủ đi từ sớm. Nhật Hạ mặc dù đã bớt sốt nhưng vẫn chưa khỏe hẳn. Bây giờ còn bị thêm đau đầu rồi còn ho nữa, lại còn phải dậy sớm nên bây giờ cả người bị ngầy ngật.
Thiên Bảo xếp hành lí vào hầm xe giúp cô rồi đi thẳng lên xe, bỏ Nhật Hạ ở lại. Nhật Hạ cũng không quan tâm lắm, bây giờ cô chỉ muốn lên xe nhanh nhanh rồi nhắm mắt đánh một giấc thôi.
"Hạ, em ngồi chung với ai chưa, hay ngồi với chị đi."
Nhật Hạ gật đầu đồng ý với Châu Tiên. Mọi người lần lượt lên xe. Lúc đi tới chỗ Thiên Bảo, Nhật Hạ không phát hiện, định đi qua luôn thì anh lên tiếng: "Ngồi ở đây!"
Nhật Hạ dừng lại nhìn anh, rồi nhìn lại Châu Tiên: "Nhưng mà..."
"Không sao đâu, em ngồi với anh Bảo đi, chị ngồi với chị Nhi." Nói xong Châu Tiên liền đi tới chỗ chị Nhi. Cô sợ ở lại một chút sẽ bị Thiên Bảo nhìn đến chết mất.
Nhật Hạ không vào ngồi mà cứ đứng nhìn khiến Thiên Bảo khó hiểu: "Sao không ngồi?"
"À, cho tôi ngồi cạnh cửa sổ được không?"
Thiên Bảo lại càng nhíu mày, ngồi ở đâu mà không được, con gái phiền phức thật. Nghĩ như vậy nhưng anh vẫn nhích ra ngoài để cô ngồi ở bên trong.
Không phải anh tự nhiên vô cớ mà lên xe trước. Anh cố tình tìm một chỗ ngồi ờ giữa xe để không bị dằng. Anh ngồi bên trong một phần là do thói quen lên trước thì ngồi bên trong cho dễ di chuyển. Hơn nữa để tránh cô khỏi bị lạnh vì máy lạnh.
Nhật Hạ ngồi xuống, việc đầu tiên là tắt máy lạnh đi. Thiên Bảo nhìn thấy liền nghĩ ra, ừ nhỉ, máy lạnh có thể tắt mà. Vậy mà còn nghĩ sẽ chịu lạnh giùm cô nữa chứ. Thiên Bảo thầm nghĩ không ngờ có lúc mình cũng bị ngáo đến không chịu nỗi.
Suốt cả quãng đường đi, Nhật Hạ đều nhắm mắt nhưng không ngủ được, điều này khiến cô càng mệt hơn. Có mấy lần hiu hiu, đầu tựa vào cửa liền bị đau, xe chạy trên đường khiến kính xe cũng rung theo, đụng vào đầu kêu "lạch cạch". Lấy tay chèn ở giữa cũng không ổn hơn là bao. Thiên Bảo thấy Nhật Hạ cứ loay hoay tìm chỗ thoải mái liền kéo đầu cô tựa vào vai anh: "Ngủ đi!"
Nói Nhật Hạ không ngại thì là nói xạo, dù sao trên xe cũng toàn đồng nghiệp làm trong bệnh viện. Nhưng mà đúng là có thoải mái hơn thật nên thôi kệ đi, lo cho mình trước đã. Mấy lần đến trạm dừng chân Nhật Hạ đều ở lại trên xe, Thiên Bảo cũng không kéo cô xuống, chỉ là mỗi lần trở lại xe đều mang cái gì đó cho cô ăn.
Có lẽ là mệt nên Nhật Hạ lại bắt đầu sốt, cũng may là Thiên Bảo có đem theo thuốc nên cho cô uống cũng đỡ lo. Khi đến đoạn đèo Bảo Lộc, do đường dốc nên Nhật Hạ cảm thấy khó chịu, cổ họng bị khô khiến cô không khỏi cau mày.
"Uống miếng nước đi!" Thiên Bảo đưa nước đến bên miệng Nhật Hạ, cô uống một ngụm rồi lại tiếp tục nhắm mắt.
Khi xe đến khách sạn cũng cỡ bốn giờ chiều, Thiên Bảo nắm tay Nhật Hạ xuống xe. Đến quầy tiếp tân nhận chìa khóa, Nhật Hạ cảm thấy có gì đó không hợp lí, lắc lắc tay anh: "Tôi ở cùng chị Nhi với chị Tiên được rồi!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Một ngày mùa thu
RomantizmNgược đi xuôi lại, vẫn là tổn thương. Nhiều lúc cô nghĩ phải chi khi đó cô chỉ ngồi im lặng thưởng thức anh trong cơn gió đêm nhẹ vào ngày thu như một bức tranh thì có lẽ sẽ tốt hơn chăng? Dù không đến nơi đến chốn nhưng ít nhất sẽ không tự dày vò b...