Chương 45: Là con anh mà

45 4 0
                                    

Thiên Bảo chăm chú nghe từng câu từng chữ mà mẹ Nhật Hạ nói, đến cả chớp mắt cũng không dám vì sợ bỏ qua một khắc nào đó.

"Lúc đó cô chú sợ dữ lắm. Nó thân con gái mà như vậy thì sống làm sao, ở đâu cho được. Cô chú hỏi thằng Thiên thì nó chỉ nói đừng lo lắng, Hạ không sao đâu."

Mẹ Nhật Hạ ôm An Thu đang nghịch đồ chơi vào trong lòng, hít một hơi rồi nói tiếp: "Mãi đến tết hồi đầu năm nay, nó ẵm con bé này về quê nói là con gái nó làm cô chú hết hồn. Ông này còn tức tới run người, không nghĩ trước sau lấy chổi trà đánh con bé Hạ. Lúc đó dì mà không can chắc nó cũng chết lên chết xuống rồi."

Bà vừa nói tay vừa chỉ vào chồng mình. Mà ba Nhật Hạ chắc cũng đã biết khi đó mình hồ đồ quá nên chỉ ngồi im không nói.

Về phần Thiên Bảo, anh nghe kể mà tim đau nói. Lại nhìn đến An Thu đáng yêu, thuần khiết thì tim lại như bị đâm thêm vài nhát. Như vậy, gần như một trăm phần trăm đây là con của cô và anh rồi còn gì nữa.

Ngay lúc này anh nghĩ không biết khi đó Nhật Hạ đã giải quyết mọi chuyện như thế nào? Có phải là cực lắm không? Ngoài việc bị ba mình đánh ra thì cô còn gặp chuyện gì khác nữa không? Suy cho cùng, lỗi đều do anh.

Sau khi nói chuyện cùng ba mẹ Nhật Hạ, Thiên Bảo ngồi im trên sofa nhìn An Thu chơi mà tâm trạng ngổn ngang vô cùng. Con bé chắc chắn là con của anh rồi, không còn gì phải bàn cãi gì nữa.

"Thu, lại đây cho chú chơi chung với!" Thiên Bảo cất tiếng gọi nhưng lại nghẹn ngào một chút. Bây giờ vẫn chưa làm rõ mọi chuyện nên nói chuyện với con của mình nhưng lại không thể xưng ba. Còn gì đau hơn nữa không?

An Thu ngẩng đầu thấy hai tay Thiên Bảo đưa về phía mình liền ôm theo đồ chơi chạy lại chỗ anh ngồi rồi leo lên ghế ngồi cạnh anh. May thật, con bé có vẻ thích anh. May thật, đây là con của cô và anh.

Thiên Bảo chơi một lúc rồi cũng tranh thủ về để tránh Nhật Hạ về nhà gặp anh, khi đó chuyện sẽ khó xử hơn. Anh lái xe rời khỏi chung cư nhưng không về nhà mà cứ chạy xe lòng vòng. Cửa sổ xe được anh hạ xuống, gió lùa vào khiến tóc anh bay bay, tay phải anh đặt trên vô lăng lái xe, tay trái thì gác lên cửa xe, ngón trỏ đặt ngay khóe miệng.

Phải đau thế nào, hận đến bao nhiêu cô mới quyết rời khỏi thành phố, rời khỏi gia đình, giấu giếm mọi người, một thân một mình mà sinh con chứ? Nhưng đây không còn là vấn đề quan trọng nhất lúc này nữa. Bây giờ việc anh cần làm là khiến cô thừa nhận An Thu là con của hai người. Còn khoảng thời gian cực khổ kia, sau này anh sẽ bù đắp.

...

Nhật Hạ đã phỏng vấn thành công tại một bệnh viện, đầu tuần sau cô sẽ bắt đầu đi làm. Trong khoảng thời gian ba năm qua, trừ năm đầu cô ở nhà toàn tâm toàn lực nuôi An Thu dưới sự giúp đỡ của Cảnh Thiên thì hai năm sau đó cô đã phải làm rất nhiều công việc, An Thu thì phải nhờ một cặp vợ chồng già ở gần nơi cô sống chăm giùm khi cô đi làm. Lúc Cảnh Thiên biết anh đã rất tức giận và chửi cô rất nhiều.

Cuối cùng anh thuê bảo mẫu để trông An Thu, còn cô thì ra ngoài đi làm. Cô không xin vào bệnh viện nữa mà làm rất nhiều công việc khác nhau. Phục vụ bán thời gian, rồi làm gia sư cho con nhà quyền thế, tóm lại việc gì có thể làm cô đều làm.

Một ngày mùa thuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ