Chương 26: Hèn hạ nhưng hiệu quả

63 9 4
                                    

Ngày hôm sau, trong giờ làm việc, gần như là trong cùng một lúc mọi người lại nhận được tin nhắn. Khi xem qua tin nhắn, mọi người đều có cảm xúc chung là hoang mang, chủ yếu là chị Nhi, Châu Tiên và Nhật Hạ chứ anh Sơn và Dương Triều Thần có gì đâu mà sợ bị quấy rối nhưng hai người họ thì lại là thắc mắc. Cuối cùng thì ai mà lại chơi như vậy?

Vẫn là bức ảnh hôm qua, vẫn là chụp lại cảnh ân ái, vẫn là mờ ảo nhưng Dương Triều Thần nhanh chóng có phát hiện: "Ê, mọi người có thấy không, tấm hôm nay hình như là rõ hơn tấm hồi qua."

Mọi người nghe Dương Triều Thần nói liền xem lại, gật đầu đồng tình. Nhật Hạ cũng xem kĩ lại. Do tấm này đã rõ hơn hôm qua khá nhiều nên có thể nhùn được xung quanh. Cô càng nhìn càng cảm thấy kì lạ, sao cô lại thấy khung cảnh trong bức ảnh có chút quen thuộc.

Nhật Hạ nhìn chăm chú bức ảnh, nhíu mày mà tập trung suy nghĩ. Cách bố trí phòng, màu ga giường, còn có chiếc đồng hồ trên bàn ở đầu giường nữa. Sao lại giống căn phòng của khách sạn mà cô ở lúc đến Đà Nẵng vậy?

Nhật Hạ run người làm rơi cả điện thoại xuống bàn khi thấy chiếc áo ném ở bên cạnh người phụ nữ bên trong tấm ảnh. Cô vẫn còn nhớ rõ, màu áo này, chính là màu áo mà cô mặc hôm cô và Thiên Bảo xảy ra quan hệ. Cùng khách sạn, cùng màu áo, cô có thể được xem là trùng hợp không đây?

Hơn hết, người đàn ông trong bức ảnh mặc áo phông trắng, quần đen. Đây chẳng phải là set đồ mà cô đã thầm khen vào hôm đó sao? Nếu bức ảnh này bị lộ ra thì người mất thể diện chỉ có người phụ nữ, người đàn ông vốn dĩ sẽ không bị tổn hại huống hồ là còn mặc đồ?

Chuyện này chỉ có cô và Thiên Bảo biết nhưng cô vẫn luôn nghỉ dù Thiên Bảo có đểu đến mức nào thì cũng sẽ không chơi trò hèn hà như thế này đâu. Đối với cô, anh vẫn là một người cao ngạo.

"Mọi người chặn số này đi, không lẽ hắn biến thái tới mức mua số khác tiếp tục nhắn cho chúng ta?" chị Nhi nói.

"Không phải chúng ta không đâu. Hôm qua em cũng nghe mấy người khác nói là cũng nhận được tin nhắn như vậy." anh Sơn nói.

Nhật Hạ nghe anh Sơn nói mà mặt tái mét. Cô ngây ngốc ra không biết phải làm gì, chỉ có thể làm theo lời chị Nhi nói là chặn số điện thoại này nhưng mà, có tác dụng gì không đây?

Ngày tiếp theo, từ sáng tới chiều mọi người đều không có tin nhắc quấy rối nữa nên cũng phần nào bớt lo. Nói là mọi người nhưng Nhật Hạ chắc chắn là người đỡ lo nhất, không còn phải thấp thỏm nữa. Cô định là lát nữa tan làm sẽ đi tìm Thiên Bảo để làm rõ.

"Hôm nay tổng đài không nhắn tin cho em nữa rồi mọi người ạ."

Dương Triều Thần vừa nói đùa xong, gần như là ngay lập tức điện thoại mọi người lần lượt vang lên chuông thông báo. Châu Tiên đánh mắt nhìn Dương Triều Thần rồi lấy điện thoại xem. Lần lượt những người còn lại cũng bắt đầu xem, trong đó, Nhật Hạ cầm lấy điện thoại mà không ngừng thấp thỏm.

"Chết tiệt! Tên này lấy số khác mà tiếp tục khủng bố chúng ta. Đúng là hết thuốc chữa mà." Dương Triều Thần phẫn nộ.

Một ngày mùa thuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ