Người ta hay nói sống mà không có ước mơ thì sống thật uổng phí nhưng có một điều khiến họ phải suy nghĩ lại đó là ước mơ luôn phải lùi về phía sau để nhường chỗ cho thực tế, thực tế phải luôn quan trọng hơn ước mơ một bậc, nhưng Nhật Hạ thì lại khác. Cô đúng là ưu tiên cho thực tế nhưng cô lại không có ước mơ nào cả.
Có vẻ như cuộc sống ngày càng phát triển nên cô bắt đầu sinh tật, không biết lo cho tương lai từ sớm, chỉ đến khi học lớp 12 rồi mới quýnh quáng tìm đại một ngành rồi tự an ui là kệ đi, cho có nghề được rồi. Cũng chính vì vậy mà mẹ và cô cứ chửi cô suốt. Cũng may là ba mẹ cô đã theo y rồi, nên khi cô chọn y cũng không bị công kích quá nhiều.
Cho nên dù muốn hay không cô cũng phải thích ứng với con đường mình đã chọn. Sau một khoảng gian gần một tháng cô đã không còn xa lạ với phòng xét nghiệm nữa, nó đã dần đi vào quỹ đạo, trở thành một phần cuộc sống của cô.
Đến giờ ăn trưa mà Nhật Hạ hình như không biết vẫn tiếp tục làm việc.
"Em không đi ăn trưa à?" Thiên Bảo đột ngột hỏi khiến Nhật Hạ ngạc nhiên: "Đến giờ ăn trưa rồi ạ?"
Thiên Bảo cười, cốc vào trán cô một cái: "Em có lòng với công việc đến quên ăn luôn hả? Em thấy phòng này ngoài anh và em ra còn ai không?"
Nhật Hạ "a" một tiếng, ôm trán nhìn xung quanh: "Ừ nhỉ. Mà em làm biếng quá, anh đi đi."
Thiên Bảo đứng dựa vào cạnh bàn, hai tay khoanh trước ngực nhìn cô cười cười: "Không đi à? Anh định mời em đấy."
Anh vừa dứt câu Nhật Hạ liền đứng dậy: "Đi thôi anh, không hết giờ nghỉ trưa."
Thiên Bảo lắc đầu cười khổ đi theo cô. Vừa mở cửa bước ra liền thấy Dương Triều Thần đang khom lưng áp tai vào cửa khiến Nhật Hạ giật mình: "Trời ơi! Anh làm gì vậy?"
Dương Triều Thần cười trừ: "À, anh quay lại lấy điện thoại đột nhiên thấy cửa dính gì đó, vừa mới khom xuống định lau thì hai người đi ra."
Cô cũng không nghỉ gì nhiều, nói mình đi trước rồi cứ thế đi. Dương Triều Thần thở phào nhưng Thiên Bảo nào có dễ dàng như vậy. Dù ánh mắt của anh không biểu lộ chút cảm xúc gì, chỉ là lướt qua nhưng cũng đủ làm Dương Triều Thần toát mồ hôi.
"Em ăn gì?"
"Anh mời mà, cho anh chọn."
Ánh mắt Thiên Bảo lộ ra vẻ cưng chiều nhìn cô: "Vậy em tìm chỗ ngồi đi, để anh bưng sang."
Nhật Hạ chọn chỗ ngồi cách đó không xa, một lát sau Thiên Bảo bưng hai suất sơm đến. Nhật Hạ nhìn mà ngạc nhiên: "Woa, đều là món em thích, sao anh biết hay vậy?"
Mắt Thiên Bảo có tia ngạc nhiên kèm theo một chút chấn động nhưng rất nhanh trở lại bình thường: "Tại em là người đặc biệt."
"Xì"
Hai người ngồi ăn cùng nhau. Nói là cả hai nhưng thật ra chỉ có Nhật Hạ, còn Thiên Bảo động đũa rất ít, hầu hết thời gian đều nhìn cô.
"Chiều nay em có rãnh không?"
"Dạ, chiều..."
Cô định trả lời thì chuông điện thoại reo lên, cô ra hiệu anh đợi một xíu rồi nghe:" Em đây...chiều nay à...ừ, cũng được...ok, vậy chiều gặp"
BẠN ĐANG ĐỌC
Một ngày mùa thu
RomanceNgược đi xuôi lại, vẫn là tổn thương. Nhiều lúc cô nghĩ phải chi khi đó cô chỉ ngồi im lặng thưởng thức anh trong cơn gió đêm nhẹ vào ngày thu như một bức tranh thì có lẽ sẽ tốt hơn chăng? Dù không đến nơi đến chốn nhưng ít nhất sẽ không tự dày vò b...