Chương 18: Chị thấy em đậm với nó đó

68 17 8
                                    

Chị Nhi từ sáng đến giờ không ngừng quan sát Nhật Hạ. Cô cứ như người mất hồn, làm việc gì cũng không trọn vẹn. Ngay cả ngay lúc này, đang ăn cơm trưa mà cô cứ đảo qua đảo lại, đến nỗi cơm muốn nhừ ra rồi mà cô còn chưa ăn được một nửa.

"Hạ." chị Nhi khẽ gọi cô nhưng cô lại không có phản ứng gì.

"Hạ!" Lần này chị vỗ vào vai cô, hơi lớn giọng mới làm cô giật mình.

"Dạ?"

"Cơm không ngon hay sao mà em cứ xào qua xào lại vậy?"

Nhật Hạ lắc đầu, cũng không trả lời, miễn cưỡng mà múc một muỗng cơm lớn bỏ vào miệng.

"Hôm qua em có chuyện gì mà về không báo cho mọi người một tiếng vậy? Chị kêu Thần với Tiên xuống nhà vệ sinh tìm em thì tụi nó lại nói là thấy em lật đật chạy về nên không kịp hỏi?"

Nghe nhắc đến chuyện hôm qua, Nhật Hạ dừng động tác nhai lại, miệng mấp máy một hồi lâu, tìm đại một cái cớ trả lời qua quýt: "Nhà em có chuyện gấp, điện thoại hết pin nên em quên báo mọi người, em xin lỗi."

Nhật Hạ tiếp tục múc từng muỗng cơm lớn bỏ vào miệng. Bây giờ cô gần như còn cảm thấy được sự tê dại, phản kháng trong bất lực khi môi anh rong ruổi trên làn da của cô.

Dương Triều Thần và Châu Tiên đánh mắt nhìn nhau, quan sát thấy chị Nhi và anh Sơn đang nói chuyện với nhau, không để ý phía bên này liền gật đồng với nhau, sáp lại gần Nhật Hạ, thận trọng hỏi: "Hạ này!"

"Dạ?" Nhật Hạ vừa nhai vừa trả lời.

"Ừm...em và anh Bảo xảy ra chuyện gì vậy?"

Nhật Hạ đang nhai, vừa mới nuốt xuống thì lại nghe được câu hỏi như thế này liền bị sặc. Cô ho sặc sụa khiến mọi người rối rít, đưa nước cho cô. Nhưng cô mới vừa uống vào thì sặc lại dữ dội hơn, liền chạy ra phía sọt rác mà ho.

Một chai trà xanh đưa đến trước mặt cô, cô nhận lấy, mở nắp ra, đứng thẳng người dậy định uống thì biết rằng người đưa nước cho mình là Thiên Bảo. Nhật Hạ bóp chặt chai trà xanh trong tay khiến nước bên trong tràn ra ngoài, thấm ướt tay cô.

Thấy Nhật Hạ cứ nhìn mình, Thiên Bảo mở miệng: "Uống đi cho đỡ, em vừa mới bị sặc mà."

Nhật Hạ ánh mắt lạnh lẽo nhìn Thiên Bảo, ném mạnh chai trà xanh bị méo mó do cô bóp chặt vào thùng rác, một ít nước trà xanh văng vào áo anh. Anh chỉ khẽ nhìn áo mình, rồi lại nhìn Nhật Hạ: "Em làm cái gì vậy hả?"

Nhật Hạ vẫn nhất quyết không mở miệng, cứ thế lướt qua anh mà đi về phía bệnh viện. Thiên Bảo cất bước định di theo thì chuông điện thoại reo lên. Anh nhìn theo bóng lưng cô một lát rồi mới nghe điện thoại.

Chị Nhi và anh Sơn không biết sự tình nên chỉ biết nhìn. Còn Triều Thần và Châu Tiên thì đỗ lỗi cho nhau:

"Đó thấy chưa, kêu tôi hỏi làm gì để Hạ nó bị sặc, rồi viện phó mua chai nước, rồi bị Hạ quăng vào sọt rác, rồi tình hình hai người căng thẳng kìa."

Châu Tiên trừng mắt nhìn anh: "Ông dám nói ông không tò mò đi, chẳng qua tôi chỉ là chất xúc tác đẩy sự nhiều chuyện của ông thêm phần thăng hoa thôi."

Một ngày mùa thuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ