Tuyết Phương đang ngậm bia trong họng, nghe Cảnh Thiên nói hai từ "thả thính" thì ngạc nhiên đến mức bị sặc mà phun bia ra, cũng may là không phun vào mặt Cảnh Thiên.
Cô ho vài tiếng rồi ôm bụng cười ngặt nghẽo: "Hahaha, anh mà cũng biết từ này nữa hả?"
"Cô tưởng ai cũng tối cổ như cô hả?"
"Tôi mà tối cổ thì anh là người thời tiền sử rồi."
Cảnh Thiên không thèm cãi với cô nữa, tiếp tục ngồi uống bia ăn mồi. Tuyết Phương thì ngồi quan sát từng hành động của anh, một lát sau cô nửa đùa nửa thật nói: "Mà này, tôi thích anh thật đấy, hay anh làm người yêu tôi đi."
"Không thích!" Cảnh Thiên đáp lại ngay.
Tuyết Phương bĩu môi: "Làm thấy ghê! Nhân lúc tôi còn thích anh thì anh thích lại tôi đi, tôi có thể bảo vệ anh khỏi kẻ xấu đó."
"Chắc cần!"
"Tôi nói thật mà!"
"Kệ cô!"
"..."
"..."
"..."
"..."
Hai người cứ kẻ chọc người chửi suốt phần còn lại của bữa nhậu nhưng điều này lại có một cái gì đó rất thú vị. Nó gần như làm cho Cảnh Thiên quên đi nỗi buồn, dồn sức của mình vào bộ não để có thể đấu lại được Tuyết Phương. Họ suýt nữa cãi nhau tại bàn nhậu nhưng may là Tuyết Phương còn rất tỉnh chứ không ngà ngà say như Cảnh Thiên nên còn giữ được bình tĩnh.
Sau khi kết thúc, Cảnh Thiên say bí tỉ còn Tuyết Phương chỉ hơi ngà ngà. Đột nhiên cô không biết phải xử lí Cảnh Thiên như thế nào nên quyết định chở anh đến một khách sạn, thuê phòng xong xuôi cho anh, để lại lời nhắn rồi lái xe anh rời đi với nụ cười đắc ý.
...
Sáng hôm sau lúc Cảnh Thiên thức giấc cũng cỡ chín giờ. Hậu quả sau cuộc ăn nhậu buông thả là đầu anh đau kinh khủng, phải nằm một lát mới có thể ngồi dậy được. Xoa hai bên thái dương một lát, Cảnh Thiên mới nhìn rõ được khung cảnh xung quanh. Đây rõ ràng không phải nhà anh.
Ở bên mép giường có dán một tờ giấy, Cảnh Thiên lấy xem thì tức muốn hộc máu.
Nội dung của nó như thế này: Anh nên cảm ơn tôi vì một đứa lưu manh như tôi đã không lợi dụng lúc anh say mà cưỡng bức anh. Xe, ví tiền và điện thoại của anh tôi đều giữ hết rồi vì tôi không yên tâm để chỗ anh. Hơn nữa để tiết kiệm nên chỉ thuê một phòng cho anh thôi. Muốn gì thì lấy điện thoại bàn gọi lại số này cho tôi."
Đọc xong chữ cuối Cảnh Thiên liền nhíu mày lại. Anh vò tờ giấy quăng đi, loạng choạng đi vào nhà tắm tắm một lượt, tắm xong cũng tỉnh táo được phần nào. Mắt lướt qua đồng hồ treo tường, động tác lau tóc của anh liền dừng lại. Nếu nhớ không lầm thì hôm nay anh có một cuộc họp vào tầm giờ này. Bây giờ nếu có chạy đến công ty ngay thì cũng không kịp nên anh vội tìm điện thoại nhưng tìm mãi không thấy. Chân anh đạp phải tờ giấy lúc nãy mới sực nhớ điện thoại mình đã bị cô lấy đi rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Một ngày mùa thu
RomanceNgược đi xuôi lại, vẫn là tổn thương. Nhiều lúc cô nghĩ phải chi khi đó cô chỉ ngồi im lặng thưởng thức anh trong cơn gió đêm nhẹ vào ngày thu như một bức tranh thì có lẽ sẽ tốt hơn chăng? Dù không đến nơi đến chốn nhưng ít nhất sẽ không tự dày vò b...