Chương 11: Gặp lại

90 26 22
                                    

Cảnh Thiên làu bàu, khom lưng tìm. Quả thật áo đầy mùi tiền của anh bị vò thành một cục nhét ở trong góc tủ. Anh lấy ra thì thấy bên trong còn cái gì đó nên tò mò lấy ra thì hai mắt sáng như trăng đi ra ngoài nói với Nhật Hạ: "Ôi trời ơi thì ra em là đại gia mà bao lâu nay giấu anh à?"

"Ừ, em toàn là da này, da bọc xương."

"Anh nói thật đấy, mở mắt ra nhanh coi."

Nhật Hạ nổi cáu, mở mắt lườm anh: "Cái gì?"

Cảnh Thiên đưa chiếc váy mà mình tìm được ra trước mặt Nhật Hạ, rồi đưa luôn cái áo khoác của mình ra: "Đây nè, cái váy của em là cùng loại vải với áo của anh nhưng lượng vải thì nhiều gấp đôi. Nè, là vải Diamond Chip đấy, vậy là em giàu gấp đôi anh rồi, kinh khủng thiệt đó."

Nhật Hạ lười biến dời tầm mắt đến tay anh, phút chốc cô cứng đờ, kí ức vẫn còn nguyên đó, bây giờ lại ào ào tuôn ra nhưng cô nhanh chóng chặn lại.

"Người ta cho thôi."

"Thôi, nói cho anh biết đi, em giàu cỡ nào vậy?" Cảnh Thiên vẫn rất tò mò.

"Anh mà hỏi nữa là em đá anh ra đấy."

Nhật Hạ cao giọng làm anh giật mình im re. Ngồi im một xíu, Cảnh Thiên lấy mẹ anh làm cớ mở miệng: "Này, mẹ anh nói đúng đấy, sao em không tìm ai đi, cũng có còn nhỏ nữa đâu."

"Anh đã nghe bài Yêu là chết trong lòng " chưa?"

Cảnh Thiên lắc đầu.

"Trong đó có câu thế này: Yêu là chết trong lòng một ít, vì mấy khi yêu mà lại được yêu? Thế thì việc gì em phải làm khổ mình?"

Cảnh Thiên nghe cô nói vậy, ngồi thẳng lưng lên, hắng giọng: "Em cảm thấy anh như thế nào?"

"Em nói với bác anh bị "bóng.""

Cảnh Thiên mặt xị xuống, nhưng phút chốc lại trở nên nghiêm túc: "Anh nói thật đấy!"

Nhật Hạ cười nhìn anh: "Em cũng nói thật đấy, em thích như bây giờ hơn."

Không khí trở nên im lặng, bỗng Cảnh Thiên bật cười lớn: "Sao em nghiêm túc dữ vậy?"

Bao giờ cũng vậy, anh đều nói thật lòng nhưng cuối cùng cũng chính là anh biến nó thành câu nói đùa để anh và cô không trở nên miễn cưỡng.

Cảnh Thiên về, Nhật Hạ đi tắm cho người thoải mái, sau đó cô ra ngoài ban công.

Bộ váy kia, cô đã định vứt đi nhiều lần nhưng vẫn là tiếc, không bỏ đi được. Cứ mỗi lần thấy nó là cô lại cảm nhận được cái đau rát của cái tát ngày đó, và cả cái lạnh của cơn mưa ngày đó nữa.

Không biết Thiên Bảo bây giờ ra sao nhỉ? Người phụ nữ của anh đã quay về bên anh chưa? Nếu chưa thì anh có còn tìm người phụ nữ khác để làm thế thân như đã từng làm với cô không? Và, anh có còn nhớ cô là ai không? Có còn nhớ tình cảm cô dành cho anh không?

Nghĩ mãi nghĩ mãi, cô bật cười. Thắc mắc nhiều như vậy làm gì, có cũng được, không cũng vậy, câu trả lời nào cũng vậy thôi, cũng đâu có thay đổi được những gì đã xảy ra. Đều là bát nước đã đổ đi rồi mà.

Một ngày mùa thuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ