"Tối nay chúng ta đi club đi mọi người!" Dương Triều Thần ngồi giữa bàn ăn đưa ra đề nghị.
"Có dịp gì hả anh?"
Dương Triều Thần nhìn Nhật Hạ: "No, muốn thì đi thôi, sao phải cần dịp gì?"
"À, vậy đại thiếu gia của chúng ta bao nhé!"
Dương Triều Thần nghe đến vấn đề này là lại nhức đầu, định mở miệng than vãn thì bắt gặp Thiên Bảo đi ngang qua: "A, viện phó, tối nay tụi em đi chơi, anh có muốn đi chung tụi em không?"
Mặc dù người hỏi là Dương Triều Thần nhưng Nhật Hạ mới là người trông đợi câu trả lời nhất. Thiên Bảo thấy được biểu cảm đó của cô thì làm bộ suy nghĩ. Điều này càng làm cho Nhật Hạ bồn chồn, trả lời thì trả lợi đại đi, còn mày đặt suy nghĩ.
"Tối này à?" Thiên Bảo kéo dài, đánh mắt nhìn Nhật Hạ: "Tối nay tội bận rồi, có vài chuyện cần bàn với đối tác về bệnh viện."
"À, tiếc thật, vậy hẹn anh khi khác."
Thiên Bảo gật đầu rồi rời đi. Nhật Hạ thở phào nhưng lại muốn đá Dương Triều Thần một cái. Sợ ít người đi quá tiền trả không hết, không biết làm gì cho hết hả?
Mọi người tiếp tục ăn. Lúc sắp rời bàn, Dương Triều Thần lại hỏi: "Mọi người thật sự không biết vì sao em rủ mọi người đi chơi hả?"
"Thì cậu đã nói thích thì đi thôi mà." anh Sơn nói lại ý của Dương Triều Thần khi nãy.
Những người còn lại cũng gật đầu phụ họa theo. Dương Triều Thần thấy mà đau cả lòng. Mặt buồn xo, tự nhủ, thôi kệ đi, mọi người vui là được rồi.
Đến chiều, khi mọi người lục đục tan làm, Dương Triều Thần nhắc mọi người: "Tối nay mọi người phải thật đẹp đấy nhá."
"À, mọi người vẫn không biết lí do hả?" Anh vẫn không bỏ cuộc, vẫn ôm hy vọng trong lòng.
Châu Tiên bước đến trước mặt Dương Triều Thần, nở nụ cười xinh xắn, nhìn thẳng vào anh, trả lời: "KHÔNG!"
Ầm
Một chút hi vọng nhỏ nhoi cũng tan thành mây khói. Không biết thì có thể nói giảm nói tránh mà, sao lại nói thẳng như vậy?
Chị Nhi cười: "Nhớ đến đúng giờ đấy nhá, chủ xị mà đến trễ là không được đâu. Quý cậu lắm nên mọi người mới đi đấy."
Dương Triều Thần xị mặt: "Dạ."
Khoảng 8 giờ tối tại một club cao cấp, mọi người hầu như đều đã có mặt tại một phòng mà Dương Triều Thần đã đặt trước. Chị Nhi ngồi nhìn Dương Triều Thần ngồi phồng má rồi xẹp má mà phì cười thầm nghĩ: sắp lấy vợ rồi mà y chang con nít.
"Sao Hạ giờ vẫn chưa tới nhỉ?"
Chị Nhi vừa lên tiếng hỏi thì cửa phòng mở ra. Theo quán tính, mọi người nhìn ra cửa, gần như là đồng thời bị đơ ra.
Nhật Hạ tối nay thật sự rất lạ. Mặt trang điểm không được xem là quá kĩ càng nhưng lại sắc sảo. Tóc cô uốn xoăn nhẹ xõa ra sau lưng. Cô mặc một chiếc váy ngắn trên gối tần 10 centimet để lộ đôi chân thon trắng. Chiếc váy màu đen dạng trễ vai, tay bên phải dài đến cổ tay, bó sát cánh tay mảnh khảnh. Bên trái thì hoàn toàn không có gì, khoe ra toàn bộ bờ vai và cánh tay trắng trẻo, xương quai xanh quyến rũ khiến người ta không muốn rời mắt, cộng thêm đôi giày cao gót tầm 8 centimet khiến vóc dáng của cô càng trở nên hoàn hảo.
BẠN ĐANG ĐỌC
Một ngày mùa thu
RomanceNgược đi xuôi lại, vẫn là tổn thương. Nhiều lúc cô nghĩ phải chi khi đó cô chỉ ngồi im lặng thưởng thức anh trong cơn gió đêm nhẹ vào ngày thu như một bức tranh thì có lẽ sẽ tốt hơn chăng? Dù không đến nơi đến chốn nhưng ít nhất sẽ không tự dày vò b...