Chương 35: Tình địch trở về

36 6 0
                                    

"Xuân hạ thu đông gì chứ, ở Việt Nam mình anh thấy chỉ có hai mùa mưa nắng thôi. Có ở ngoài Bắc thì thời điểm gọi là mùa đông có lạnh hơn, còn trong Nam mình anh thấy chả có gì khác cả."

Nhật Hạ nghe anh nói vậy đánh mạnh vào cẳng tay anh một cái: "Đúng rồi, sao anh hiểu được, chỉ có những người sâu sắc như em mới hiểu, mới cảm nhận được thôi."

Thiên Bảo đột nhiên nghiêng mặt nhìn cô, kéo dài giọng: "Ồoo..."

"Ồ cái gì, em nói đúng mà!"

Thiên Bảo không nói gì, chỉ nhìn cô một cách thích thú. Bị nhìn đến ngứa ngáy, Nhật Hạ nhăn mặt: "Sao nhìn em hoài vậy."

"Xưng em rồi nè!"

Nghe anh nói vậy cô mới để ý, thậm chí cô còn chả phát hiện ra là mình đã đổi xưng hô từ bao giờ.

"Ờ thì...tại quên. Không thích thì thôi, em à không, tôi..."

Nhật Hạ lắp ba lắp bắp, chưa nói hết câu đã bị Thiên Bảo hôn một cái: "Quên cái gì! Xưng hô như vậy có phải dễ thương hơn không!"

Nhật Hạ bĩu môi. Thiên Bảo chợt siết chặt vòng tay mình lại để ôm cô chặt hơn: "Lạnh không?"

"Ừm." Nhật Hạ khẽ gây đầu: "Lạnh mà ấm."

"Hửm?" Thiên Bảo không hiểu.

Cô chỉ cười, lắc đầu không trả lời anh. Lạnh da thịt nhưng ấm trong tim.

...

Gần trưa ngày hôm sau cả đoàn bắt đầu di chuyển về lại thành phố. Không biết vì thay đổi thời tiết hay do bệnh chưa hết hẳn mà Nhật Hạ bị sốt nhẹ trở lại. Mấy viên thuốc cảm hôm bữa đem theo bị lạc đâu mất hết rồi nên không có gì cho cô uống.

Nhật Hạ cảm thấy mệt nên suốt quãng đường về cô chỉ tựa vào vai Thiên Bảo mà nhắm mắt. Xe chở mọi người về lại bệnh viện, Thiên Bảo kêu Nhật Hạ lại chỗ mấy cái ghế ngồi một chút đợi anh còn anh thì đem cất hành lí vào cốp xe rồi lái xe ra ngoài.

Quãng đường từ bệnh viện trở về nhà, Nhật Hạ cũng toàn nhắm mắt. Vào nhà, Nhật Hạ đi thẳng vào bếp lấy nước uống rồi nằm dài trên bàn. Thiên Bảo vào sau, lấy bóp, điện thoại, chìa khóa đặt lên bàn rồi sờ trán Nhật Hạ, cũng chỉ hầm hầm, không đáng lo lắm.

Thiên Bảo cốc vào trán Nhật Hạ một cái: "Yếu như cọng bún thiêu mà ham đi chơi."

Nhật Hạ mở mắt ra lườm anh.

"Đói chưa, anh nấu cháo ăn rồi uống thuốc cảm vào."

Nhật Hạ lười nói, gật gật đầu rồi tiếp tục nhắm mặt nằm trên bàn. Thiên Bảo không làm phiền cô nữa, lấy gạo bỏ vào nồi vo rồi nấu lên, lấy một ít thịt còn trong tủ giả đông sau đó băm nhuyễn, nêm gia vị đầy đủ, tiếp đến là xào lên. Nhật Hạ đang buồn ngủ, nghe được mùi thơm cũng phải ngóc đầu dậy nhìn.

Bất chợt điện thoại của Thiên Bảo có người gọi tới, không có tên người gọi.

"Anh có điện thoại kìa."

"Ai vậy?" Thiên Bảo hỏi trong khi tay vẫn đang nếm thử thịt xào.

"Không có tên."

Một ngày mùa thuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ