Chương 23: Mê đắm

68 10 9
                                    

Lúc môi Nhật Hạ và môi Thiên Bảo chạm vào nhau, Nhật Hạ liền phản ứng, hai tay không ngừng đẩy anh ra nhưng là rất yếu ớt, không có chút sức lực. Thiên Bảo lại càng nhiệt tình, hôn càng lúc càng hăng. Tự nhiên, Nhật Hạ buông bỏ việc phải thoát khỏi tình cảnh này, hai tay cô vòng qua ôm lấy cổ Thiên Bảo, hôn đáp trả lại. Người cô vẫn nóng hừng hực, dường như chỉ có làm thế này cô mới đỡ hơn một chút.

Với tình trạng hiện tại của Nhật Hạ, Thiên Bảo dễ dàng khám phá vào bên trong khoang miệng của cô. Răng lưỡi hòa quyện khiến Thiên Bảo thích thú, còn Nhật Hạ thì ngày càng mơ màng, không ngừng hôn đáp trả anh.

Thiên Bảo dời sang bên tai Nhật Hạ cắn nhẹ một cái khiến cô run lên, lưỡi anh chạm nhẹ, phác thảo một vòng vành tai của cô khiến cô như muốn nổ tung.

Cả người Nhật Hạ bỗng được Thiên Bảo bế lên, đi đến chiếc giường mềm mại mà đặt cô xuống đó. Cả người anh nhanh chóng phủ lên cô, vùi mặt vào hõm cổ mà cắn mút, rồi đến xương quai xanh mê người. Mỗi nơi anh đi qua đến khiến Nhật Hạ cảm thấy bỏng rát, lí trí của cô đã sớm bị quét sạch.

Thiên Bảo một lần nữa tìm đến môi cô, cô vẫn nồng nhiệt đáp trả. Tay anh luồn vào bên trong, chạm vào da thịt nhẵn mịn, trượt lên đến nơi gò bồng mê người, luồn vào bên trong áo ngực, trực tiếp mà chạm lên nơi khiến bất kì người đàn ông nào cũng khao khát.

Anh rời khỏi môi cô, tay vẫn đặt nơi đẩy đà đó mà nói: "Xem ra em không chỉ có hận tôi như lời em nói rồi. Nếu không sẽ không phản ứng như vầy."

Nhật Hạ bây giờ như đang lơ lửng, đâu có để lọt tai những gì anh nói, ánh mắt mơ màng khiến Thiên Bảo trở nên rạo rực. Từng nhịp thở nặng nề khiến ngực cô càng trở nên đầy đặn trong lòng bàn tay anh.

Thiên Bảo dùng ngón tay vuốt ve má Nhật Hạ, chầm chậm mà lã lướt trên từng tất da của cô. Đối với Nhật Hạ bây giờ, hành động này chẳng khác gì tra tấn. Cô bất ngờ ôm chặt lấy anh, xoay người mình trở lên phía trên, Thiên Bảo bất ngờ nhìn cô rồi phì cười.

Nhật Hạ nhắm chuẩn xác môi anh hôn xuống, di chuyển xuống cằm anh. Trong lúc tay Thiên Bảo đang vuốt ve sau lưng Nhật Hạ thì cô bất ngờ cắn vào yết hầu anh khiến anh đờ người, thầm chửi một tiếng. Chết tiệt, nhẫn nhịn nãy giờ chỉ vì một phát cắn trí mạng của cô khiến anh liền không chờ được nữa.

Động tác của Nhật Hạ chậm chạp, lại chỉ toàn hôn rồi lại hôn khiến anh như phát điên. Không chịu được nữa, anh lại đảo chỗ cho mình lên phía trên, dứt khoát cởi áo cô ra, vứt luôn áo lót vướng víu sang một bên, môi tấn công dồn dập môi cô, tay vẫn không quên nhào nặn đôi gò bồng khiến anh điên đảo.

Nhật Hạ bây giờ không còn biết trời trăng gì nữa, chỉ là cô thấy quần áo là thấy nóng liền tự tay cởi bỏ áo của Thiên Bảo ra, hai tay luồn vào mái tóc đen nhánh của anh, tha hồ mà khám phá khoang miệng của người đàn ông.

Đến khi cả hai đều không còn vật cản thì Thiên Bảo trán cũng đã đổ đầy mồ hôi, anh gấp gáp muốn hòa làm một với cô. Khoảnh khắc anh đi vào, Nhật Hạ là đau đến tột cùng, cả cơ thể như bị xé rách. Còn Thiên Bảo thì là bất ngờ một chút, anh đã nghĩ cô là lần đầu nhưng không phải mặc dù sự khít chặt của cô khiến anh phát điên. Mà điều này cũng không quá quan trọng, trai gái bây giờ đã thoáng hơn xưa nhiều rồi.

Một ngày mùa thuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ