"Anh đừng hỏi em nữa mà, em không muốn trả lời gì nữa đâu."
Nhật Hạ thật sự không muốn đào sâu vào việc này chút nào. Chuyện trai gái xảy ra quan hệ trong thời đại này là quá đỗi bình thường nhưng cô không muốn cho anh biết, càng không muốn cho anh biết cô bị ép buộc bởi chuyện đó. Không vẻ vang chút nào! Hơn nữa, đối với Cảnh Thiên, cô thật sự không muốn mình trở nên xấu đi trong mắt anh.
Cảnh Thiên bỗng trầm mặc. Anh nắm lấy bàn tay của Nhật Hạ, ánh mắt chứa đầy sự chân thành: "Hạ, anh không biết em đã từ chối anh bao nhiêu lần rồi nhưng anh vẫn muốn được ở bên cạnh em, anh muốn làm người đồng hành với em, sẽ không để em phải chịu tổn thương nào hết, nên em cho anh một cơ hội đi."
Nhật Hạ thật sự cảm thấy khó chịu vô cùng. Cảnh Thiên tốt với cô như vậy nhưng cô lại không cách nào đi xa hơn mối quan hệ của hai người hiện tại được.
"Anh vẫn luôn là người đồng hành cùng em mà."
"Đâu phải em không hiểu ý anh đâu Hạ."
Nhật Hạ nhẹ nhàng rút tay tay về: "Nhưng mà em không muốn hiểu. Em muốn anh luôn là anh Thiên của em. Đâu có ai chắc được là yêu nhau sẽ cùng nhau tới cuối đời. Em không muốn em và anh trở nên khó xử chút nào."
Cảnh Thiên thu tay về, nhìn cô: "Em là đang nghĩ cho anh sao?"
Nhật Hạ không trả lời, cúi gầm mặt nhìn tay của mình đang để trên bàn. Cảnh Thiên chợt đưa tay sang xoa nhẹ đầu cô: "Nhóc con, em đã từ chối anh bao nhiêu lần rồi hả?"
Nhật Hạ khịt mũi một cái, mắt long lanh nhìn anh.
"Vậy, em yêu Bảo không?"
Cảnh Thiên hỏi một câu khiến Nhật Hạ bối rối. Theo con tim, cô gật đầu nhưng liền sau đó theo lời lí trí, cô lại lắc đầu.
"Vậy cuối cùng là có hay không?" Cảnh Thiên dù khó chịu nhưng vẫn buồn cười vì hành động của cô.
"Em không biết."
"Vậy khi ở với Bảo, em có thấy vui không?"
Vui không? Cô nhớ hình như mỗi lần gặp mặt anh, ở cùng với anh cô rất ít khi cười. Nhưng mà mỗi khi không thấy anh hay đêm về một mình cô đều thấy nhớ. Sáng nay lúc trời hừng sáng cô còn được thấy một bộ mặt đáng yêu đến vậy của anh thì ít nhất khi ở với anh, cô không thấy buồn mà đúng không?!
Nhật Hạ không trả lời Cảnh Thiên, chỉ khẽ gật đầu.
Cảnh Thiên thở dài: "Anh tôn trọng lựa chọn của em nhưng Hạ à, nếu em đã chọn Bảo mà từ chối anh thì tuyệt đối đừng để anh thấy em khóc vì cậu ta. Một khi mà anh biết cậu ta làm em khóc thì người đầu tiên anh tính sổ không phải cậu ta đâu mà sẽ là em đó."
Nhật Hạ hít một hơi, mặt cố tươi lên nhìn anh: "Đó, vậy có phải tốt hơn không, khi em bị bắt nạt còn có thể tìm anh. Nếu em đồng ý với anh thì khi anh bắt nạt em em phải tim ai đây?"
Cảnh Thiên lắc đầu: "Anh nói rồi, anh sẽ không làm em tổn thương."
"Thôi đi, anh sến quá. Em về đây."
BẠN ĐANG ĐỌC
Một ngày mùa thu
RomanceNgược đi xuôi lại, vẫn là tổn thương. Nhiều lúc cô nghĩ phải chi khi đó cô chỉ ngồi im lặng thưởng thức anh trong cơn gió đêm nhẹ vào ngày thu như một bức tranh thì có lẽ sẽ tốt hơn chăng? Dù không đến nơi đến chốn nhưng ít nhất sẽ không tự dày vò b...