Chương 24: Cái tát này tôi trả lại cho anh

69 13 11
                                    

Cảnh Thiên trên đường đến nhà Nhật Hạ mà lo lắng không thôi. Lúc vào thang máy anh gấp đếm độ còn suýt ấn nhầm tầng. Đến trước cửa nhà Nhật Hạ, Cảnh Thiên bấm chuông mà không thấy ai ra, anh bấm thêm vài lần nữa nhưng vẫn không thấy động tĩnh gì.

Nỗi lo lắng trong lòng Cảnh Thiên càng dâng cao hơn, tim anh bắt đầu đập nhanh, trực tiếp đập cửa: "Hạ, mở cửa cho anh!"

Cảnh Thiên không ngừng căng thẳng, vừa đập vừa gọi. Lúc tưởng chừng anh sẽ phá cửa để vào trong thì Nhật Hạ đã ra mở cửa. Cô vừa mới lộ mặt ra, Cảnh Thiên liền đặt mạnh tay lên trán cô khiến cô suýt ngã ra sau. Thấy cô không bị nóng, anh mới dần buông lõng.

"Bị bệnh sao không nói anh?"

Nhật Hạ mệt mỏi giương mắt nhìn anh: "Có gì nghiêm trọng đâu."

Giọng Nhật Hạ khàn đặc như sắp tắt đến nơi, mặt thì kém sắc, mắt còn hơi sưng khiến người khác không khỏi đau xót: "Em sao vậy?"

Cô lắc đầu: "Không sao. Tại đi xa nên về hơi mệt thôi."

Cảnh Thiên không yên lòng chút nào với câu trả lời của cô, nhìn cô một lượt từ trên xuống dưới, nào chỉ có không khỏe bình thường?

"Đi, anh chở em đi ăn."

Nhật Hạ lại lắc đầu: "Em mệt lắm, không muốn đi đâu hết, bữa khác đi."

"Mệt!" Cảnh Thiên cắt ngang, đẩy cô vào trong: "Thay đồ nhanh lên, đừng có lề mề."

"Nhưng mà..."

"Em mà không đi anh gọi mẹ anh tới đây làm cơm cho chúng ta đó. Em đoán xem mẹ anh tới không?!"

Lúc cô còn đang chần chừ thì đã thấy Cảnh Thiên rút điện thoại ra, cô vội ngăn lại: "Đừng, để em thay đồ."

Cảnh Thiên hài lòng, cất điện thoại đi, nói cô: "Tốc độ!"

Cảnh Thiên cùng Nhật Hạ xuống lầu. Trong lúc đi, Nhật Hạ không có một xíu sức sống nào. Thỉnh thoảng còn va vào Cảnh Thiên khiến anh càng lo lắng.

"Em ổn không đó? Hay chúng ta đi bệnh viện nha."

Nhật Hạ vừa nghe liền lắc đầu: "Hàng ngày em ngửi mùi bệnh viện còn chưa đủ hả?"

Cảnh Thiên và Nhật Hạ vừa ra khỏi cửa chung cư liền có một chiếc xe hơi chạy đến đậu ở chỗ hai người, tiếp đó là Thiên Bảo bước ra. Nhật Hạ vừa thấy anh liền lùi lại đứng sau lưng Cảnh Thiên.

"Bảo? Sao cậu lại tới đây?"

Ánh mắt đầu tiên của Thiên Bảo là nhìn về Nhật Hạ đang đứng phía sau Cảnh Thiên rồi mới thu về, trả lời: "Nghe nói Hạ bệnh không đi làm nên tôi đến xem thử."

"À, nó không sao, làm trận tí đó mà. Cậu làm sếp cũng có tâm với nhân viên đó chứ."

Nhật Hạ vẫn núp sau lưng Cảnh Thiên không lên tiếng, chỉ là hai tay đã nắm chặt lại như cố kiềm nén một cái gì đó.

"Bây giờ hai người tính đi đâu?"

"Bọn tôi định đi ăn, à, cậu đi cùng không?"

Vừa nghe lời đề nghị của Cảnh Thiên Nhật Hạ liền hoảng hồn, vội giục anh: "Thiên, đi nhanh đi, em đói rồi."

Cảnh Thiên nhìn Nhật Hạ rồi lại nhìn Thiên Bảo, vô tình bắt gặp ánh mắt mà Thiên Bảo đang nhìn cô. Nó không bình thường chút nào.

Một ngày mùa thuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ