Chương 25: Dọn đến nhà tôi

62 10 4
                                    

Nhật Hạ đã đi làm trở lại nhưng cô kiệm lời hơn hẳn mọi bữa. Mọi người ai cũng đều thấy nhưng chỉ để trong lòng. Chỉ có Dương Triều Thần là rảnh ngồi để ý từ sáng tới chiều.

Lúc sắp đến giờ tan làm, chị Nhi sang chỗ cô: "Hạ, em khỏe hẳn chưa, sao thấy em lừ đừ quá vậy?"

"Em không sao, tại mấy bữa nay nghỉ nên hơi nhiều việc nên em hơi mệt đó mà."

"Nè!" Dương Triều Thần chọc chọc vai cô: "Đi Đà Nẵng về không mua quà cho tụi anh hả?"

Nhật Hạ vừa nghe sắc mặt liền thay đổi, còn chưa trả lời thì điện thoại reo lên, là của Cảnh Thiên: "Hạ, em đợi anh, anh qua rước."

"Thôi, em tự về được mà." Nhật Hạ vội ngăn lại.

"Em không thương mình thì cũng phải thương mọi người chứ Hạ, em còn chưa dứt bệnh, đi xe buýt lỡ lây cho mọi người rồi sao?"

"Nhưng em hết bệnh rồi."

"Bớt nói nhiều, đợi anh, bây giờ anh sắp tới rồi."

Nói xong, Cảnh Thiên không cho Nhật Hạ cơ hội nhiều lời mà cúp máy ngay lập tức. Đúng lúc thấy vừa đến giờ tan làm, Nhật Hạ chào mọi người rồi lấy túi ra về.

Dương Triều Thần suy nghĩ: "Em chỉ giỡn thôi mà nó giận em hả mọi người, không trả lời em luôn kìa."

"Ê Thần!" anh Sơn gọi anh.

"Dạ?"

"Chú biết tại sao tới giờ chú vẫn còn ế không?"

Dương Triều Thần lắc đầu: "Em không biết."

"Vì chú vẫn còn là một đứa trẻ, vẫn còn thích đòi quà. Có ai con trai mà đòi quà con gái như chú đâu"

Dương Triều Thần: "..."

"Nhưng em chỉ là giỡn thôi mà. Có ai thấu được lòng em?"

Nhật Hạ bước vào thang máy, thang máy vừa xuống được một tầng thì dừng vì có người bấm. Có khoảng 5 người vào, Nhật Hạ cũng không quá để ý.

Thang máy xuống đến tầng trệt, Nhật Hạ nhường mọi người ra trước, đến khi cô định bước ra thì bất chợt bị kéo ngược lại vào trong, thang máy cũng bị người đó đóng lại.

Nhật Hạ hốt hoảng nâng tầm mắt, thấy Thiên Bảo thì lại càng hốt hoảng: "Sao anh vẫn chưa chịu tha cho tôi nữa? Tôi có mắc nợ gì anh đâu."

Thiên Bảo không quan tâm cô nói gì, móc chìa khóa từ trong túi ra đưa đến trước mặt cô: "Dọn đến nhà tôi."

Nhật Hạ nhìn chiếc chìa khóa rồi nhìn anh: "Anh bị điên à, tôi không có nhà chắc?"

"Cầm lấy, dọn sang nhà tôi." Thiên Bảo nhắc lại một lần nữa.

Nhật Hạ không thèm để ý anh, mắt thấy thang máy đã dừng lại ở tầng trên nên ấn đi xuống trở lại.

"Em nên biết tranh thủ lúc tôi còn nói nhẹ nhàng đi, đừng để tôi phải giở trò thì đừng có khóc."

Đúng lúc này "ting" một tiếng, thang máy đã mở ra, Nhật Hạ bước ra ngoài, trước khi rời khỏi còn ném lại cho anh một câu: "Phiền phức!"

Một ngày mùa thuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ