Chương 30: "Wish you were gay"

57 6 0
                                    

Nhật Hạ đang ngủ ngon lành thì chuông báo thức vang lên khiến cô giật mình thức giấc. Nếu là trước đây cái tiếng chuông này chả "xi nhê" gì với cô đâu nhưng gần đây cô luôn phải để ý tới nó như crush của mình vậy.

Nhật Hạ ngồi dậy tắt báo thức đi, chỉ mới 4 giờ thôi, bây giờ về phòng ráng ngủ thêm hai tiếng nữa là được rồi.

Bỗng dưng có một cánh tay vòng lên trước ngực cô, kéo cô nằm ngược trở lại giường làm Nhật Hạ hết hồn kêu lên một tiếng.

"Làm gì mà trời mới hừng sáng đã dậy rồi?"

Nhật Hạ vốn đã hết hồn, giờ lại nghe giọng Thiên Bảo càng hết hồn hơn: "Sao anh lại ở đây?"

Hỏi xong, cô đưa mắt nhìn xung quanh: "Sao tôi lại ở phòng này?"

Nhật Hạ nhìn một vòng, như nghĩ ra được gì đó, đánh mắt nhìn Thiên Bảo: "Là anh đưa tôi trở về phòng này phải không?"

Thiên Bảo cười thích thú: "Em bị ngáo à, phòng này anh với em ở từ bữa em dọn đến đây mà bây giờ em hỏi vậy là sao? Anh đã nói em bị mộng du mà em không tin."

"Mộng du cái đầu anh đó."

Thiên Bảo dùng chân mình kiềm chân cô đang đá lung tung lại: "Khi nãy em hỏi vậy là sao?"

"Cái gì?"

Anh cốc trán cô một cái: "Đừng có giả ngu! Em nói anh đưa em về lại phòng này, có phải canh lúc anh ngủ em lén sang phòng khác không?"

"Không có!" Nhật Hạ vội phủ nhận theo phản xạ.

"Chắc không? Phản ứng mạnh như thế này là có rồi."

"Tôi đã nói là tôi không có." Nhật Hạ nổi quạu.

Thiên Bảo đột nhiên bóp mặt cô rồi xoay sang đối diện với mặt mình: "Anh đã nói em bao nhiêu lần rồi hả? Nói chuyện với ai mà cứ tôi này tôi nọ? Có tin anh khẻ miệng em không?"

"Tôi..."

Nhật Hạ vừa lỡ miệng nói được một chữ đã bị Thiên Bảo hôn lên môi, thành công chặn câu nói của cô: "Nói không nghe, phải phạt."

Nhật Hạ mở to hai mắt, hai tay bụm miệng lại: "Anh chưa đánh răng đó."

"Em cũng có hơn anh hả?"

"Tôi..."

Nhật Hạ vừa mở miệng thì Thiên Bảo liền nhướng mày, cô thấy liền im miệng, lườm anh rồi vứt lại hai chữ: "Phiền phức!"

Nói rồi cô không thèm để ý anh nữa, xoay lưng về phía anh mà nhắm mắt lại. Khi cô vừa mới hiu hiu thì đột nhiên cả người bị kéo về phía sau một chút, lưng cô chạm vào ngực của Thiên Bảo trong khi tay của anh thì đặt trên eo cô.

"Anh làm cái gì vậy?"

Nhật Hạ hất tay anh ra, nhích người khỏi ngực anh nhưng bị anh kéo ngược trở lại: "Nằm im coi!"

"Anh buông ra." Nhật Hạ nào chịu được sự dụ dỗ này của anh? Bây giờ mặt cô cũng đang nóng dần lên rồi đây nè.

"Em mà không nằm im là anh hôn em đó. Anh không ngại em chưa đánh răng đâu."

Nhật Hạ nghe xong liền nằm im không dám nhúc nhích. Thiên Bảo thấy cô nghe lời khẽ cười một tiếng. Giọng cười trầm thấp của anh ngay trên đầu cô, rồi rơi vào tai cô, chạy thẳng vào tim. Một lúc sau, cô cảm thất hơi thở của Thiên Bảo đều đều mà phả vào đầu Nhật Hạ, biết anh đã ngủ lại nên cô mới thả lỏng được một chút.

Một ngày mùa thuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ